Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Một Người Hào Phóng Không Ngờ

Lu-ca 10:25-37

"Chớ từ chối làm lành cho người nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy" (Châm Ngôn 3:27).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện Chúa kể có ba nhóm người: Người ăn cướp, thầy tế lễ cùng người Lê-vi, và người Sa-ma-ri. Ba nhóm có ba cách đối xử với nạn nhân khác nhau như thế nào? Người Sa-ma-ri đã thể hiện lòng hào phóng (rời rộng) đối với nạn nhân ra sao? Bạn có tinh thần, thái độ, cách sống giống người Sa-ma-ri này chăng?

Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành để trả lời câu hỏi: "Ai là người lân cận tôi" do một thầy dạy luật đặt ra. Thực ra qua câu chuyện này, Chúa đã cho biết "Làm thế nào để bày tỏ tình thương đối với người lân cận?" hơn là cho biết "Ai là người lân cận tôi." Trong câu chuyện Chúa kể, chúng ta thấy rõ ba nhóm người có ba cách đối xử khác nhau đối với nạn nhân.

Người ăn cướp không chút thương xót nạn nhân. Anh ta xem nạn nhân như đối tượng để thực thi sức mạnh, để anh vơ vét của cải, thỏa mãn lòng tham của mình. Anh ta tấn công nạn nhân không thương tiếc, cướp hết tiền và đánh nạn nhân đến dỡ sống, dỡ chết. Thật là cách đối xử phi nhân, tham lam, hung ác. Triết lý sống của anh ta là: những gì của anh là của tôi.

Thầy tế lễ và người Lê-vi thì không tham lam, hung ác. Mọi người nghĩ rằng họ có lòng thương xót và rời rộng. Nhưng rất tiếc, họ lại tỏ ra chặt dạ, ích kỷ. Họ thấy nạn nhân và bỏ đi, tiếp tục công việc của mình. Triết lý sống của họ là: Những gì của tôi là của tôi, của anh là của anh. Đèn nhà ai nhà nấy sáng.

Thông thường người ta nghĩ người Sa-ma-ri không có điều gì tốt đẹp. Anh là một người lai căng về huyết thống và ngay cả niềm tin tôn giáo cũng không chính thống. Nhưng thật không ngờ, anh lại có tấm lòng yêu thương. Anh lại gần người bị nạn, thoa dầu cho nạn nhân. Rồi anh dùng chính con lừa mình đang cưỡi, đưa nạn nhân đến quán trọ để tiếp tục đích thân chăm sóc. Sau đó anh thuê chủ quán trọ tiếp tục chăm sóc nạn nhân cho đến khi bình phục. Triết lý sống của anh là: Những gì của tôi là của anh.

Lòng hào phóng có thể định nghĩa là lòng sẵn sàng làm những việc tốt trên mức đòi hỏi. Theo định nghĩa này thì người Sa-ma-ri trong câu chuyện Chúa kể quả thực là người hào phóng. Anh đã làm những việc tốt trên mức đòi hỏi. Anh là người thuộc sắc dân Sa-ma-ri, không ai bắt buộc anh phải giúp đỡ nạn nhân là người Do Thái, là dân tộc xưa nay vẫn coi thường, vẫn kỳ thị dân tộc anh. Đó là chưa kể khi giúp nạn nhân, anh phải nán lại khúc đường nguy hiểm, phải tốn thì giờ, dầu, rượu, và phải tốn biết bao là tiền của, công sức để chuyên chở và chăm sóc nạn nhân. Đối với anh vấn đề không phải là vật chất, thì giờ, hay bất cứ điều gì khác, mà là con người. Con người Chúa đã tạo dựng. Sự quý trọng con người khiến anh sẵn sàng sống cách hào phóng.

Bạn thấy mình là người rời rộng, hào phóng hay ích kỷ, hẹp hòi? Bạn làm gì để giúp người khác? Bạn giúp người khác đến mức nào, tối đa hay tối thiểu?

Lạy Chúa, qua câu chuyện này Chúa muốn con sống rời rộng với người khác vì con đã sống từng ngày với sự hào phóng của Ngài, xin giúp con Chúa ơi.

(c) 2024 svtk.net