Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Niềm Vui Thật Ở Đâu?

Truyền-đạo 2:1-26

"Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho người nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho người có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời" (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Đâu là những cách mà Vua Sa-lô-môn đã dùng để thử tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời? Kết quả của việc tìm kiếm như thế nào? Đâu là câu trả lời cho việc truy tìm của ông? Bạn cần phải điều chỉnh lối sống như thế nào để bạn thật sự vui mừng và thỏa lòng trong ngày hôm nay?

Vua Sa-lô-môn tiếp tục xem xét những con đường mà loài người theo đuổi để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời ở trần thế. Chung quanh ông có biết bao người cố gắng làm cho ông vui, nhưng những lời nói đùa hay những trò vui trở nên nhạt nhẽo đối với ông. Con người khôn ngoan và sâu sắc như ông không thể nào vui và thỏa mãn với thú vui nông cạn. Kế đến, ông thử quay sang với tửu sắc (câu 3, 8b, 10a), ông đã nếm những loại rượu ngon và chén tạc chén thù với các quan chức trong triều đình. Nhưng rồi ông sớm nhận ra đây không phải là con đường của sự khôn ngoan và vui thỏa, mà là con đường của sự suy sụp thể chất và tinh thần. Đây là kinh nghiệm của những người trải qua những tiệc rượu có khi thâu đêm, sáng hôm sau họ cảm thấy thân xác rã rời, lòng buồn và trống trải hơn. Ông cưới nhiều vợ và nuông chiều xác thịt, nhưng đây cũng là con đường dẫn đến sự lộn xộn, va vấp và thất bại.

Vua Sa-lô-môn tiếp tục hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời bằng cách tích lũy vô khối của cải, nhà cửa, dinh thự, nào là tôi trai, tớ gái, vàng bạc châu báu (câu 4-8a). Cuộc sống giàu sang có thể nói là tột cùng, danh vang bốn bể cũng không làm cho ông cảm thấy thỏa mãn. Sau đó ông lao vào công việc. Những công trình tầm cở, có cái được xem là kỳ quan do ông tạo dựng được liệt kê ra (câu 4-5), nhưng ông khám phá tất cả những con đường, những việc làm như thế đều hư không theo luồng gió thổi (câu 11).

Dù sự khôn ngoan và ngu dại tương phản nhau, nhưng người khôn và người dại chung cuộc rồi cũng chết và rơi vào chốn quên lãng (câu 12-14). Những việc người ta lao nhọc làm ra, cuối cùng phải để lại cho người khác sau khi chết. Từ nhận định đó, Vua Sa-lô-môn kết luận rằng ông không ưa thích cuộc sống như thế, bởi những việc con người lao nhọc làm ra trở lại gây đau khổ, cực lòng và mất ngủ cho những người làm ra chúng (câu 17, 23). Thế thì đâu là câu trả lời cuối cùng cho việc truy tìm của ông? Câu trả lời là: chỉ có Đức Chúa Trời có quyền ban sự vui mừng, thỏa mãn để hưởng phước do sự lao nhọc của chúng ta làm ra (câu 24-26a). Đây là điệp khúc tích cực ngân vang cả sách đáp lời cho điệp khúc tiêu cực về sự hư không (1:2). Chỉ có mối quan hệ tốt lành với Đức Chúa Trời là có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa và sự vui mừng trong thế giới đầy sự vô nghĩa, đau đớn, buồn rầu và than khóc.

Bằng cách nào bạn tìm thấy sự vui mừng và thỏa lòng mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin giúp con cảnh giác với những cách tìm kiếm niềm vui và sự thỏa lòng ở bên ngoài Ngài. Xin cho con sống vui mừng và thỏa lòng trong sự quan phòng của Ngài

(c) 2024 svtk.net