Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Cho Nhau Cánh Tay Cầm Gậy

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

"Trong khi Môi-se đưa tay lên thì người Ít-ra-ên thắng thế, nhưng khi nào ông hạ tay xuống thì người A-ma-léc lại thắng thế" (câu 11, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đối diện với những thù nghịch nào tại Rê-phi-đim? Ông Môi-se lập kế hoạch chống lại những thù nghịch ra sao? Tại trên đầu nỗng, ông Môi-se làm gì? Đức Chúa Trời làm gì giữa cánh tay cầm gươm của ông Giô-suê và cánh tay cầm gậy của ông Môi-se?

Người A-ma-léc tấn công người Ít-ra-ên tại Rê-phi-đim, ông Môi-se đã ủy thác sự chiến đấu vào tay ông Giô-suê, cùng những chiến sĩ mạnh mẽ, còn ông thì lên trên đồi cao với gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Ông Môi-se không tỏ ra ngớ ngẩn trong việc đánh trận, cũng không trải thì giờ lên đồi ngắm cảnh, ông ra đi với một kế hoạch, một phương pháp chiến đấu: bằng gậy của Đức Chúa Trời.

Lúc về già, ông Môi-se biết mình không thể dùng gươm chống trả, nhưng còn có thể cầm gậy mà đưa lên. "Vả, hễ đang khi Môi-se đưa tay lên, thì người Ít-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, người A-ma-léc lại thắng hơn" (câu 11). Đức Chúa Trời là Đấng kỳ diệu đã làm một nối kết huyền nhiệm giữa nơi đầu nỗng và trũng sâu, giữa cánh tay cầm gậy giơ lên của ông Môi-se với cánh tay cầm gươm chiến đấu của ông Giô-suê và các chiến sĩ. Việc tiêu diệt những thù nghịch là bởi cánh tay cầm gươm của các chiến sĩ Ít-ra-ên bên dưới thung lũng, nhưng mồ hôi và sự hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có cánh tay cầm gậy đưa lên của ông Môi-se tại nơi đỉnh đồi.

Tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời là một guồng máy hoạt động mà mỗi tín hữu là một bánh xe răng cưa trong đó. Mỗi người giữ một vai trò, mỗi người gánh một trách nhiệm. Và tất cả đều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời, không ai là người kém phần quan trọng, mỗi người đều là chiến sĩ, mỗi người đều có giá trị trong chỗ của mình. Trong cuộc chiến đấu với kẻ thù thuộc linh, ai sẽ là người ra trận và ai sẽ là những người ‘cầm gậy đưa lên’ cho Hội Thánh Chúa toàn thắng? Ai sẽ cam kết tiếp tục đưa tay lên để cầu nguyện cho mục sư, cho chấp sự, cho những người có trách nhiệm cưu mang công việc Hội Thánh, cho ban hát thờ phượng, cho những người dạy dỗ nhi đồng, thiếu nhi... mà dâng họ lên cho Đức Chúa Trời?

Charles Finney là một mục sư tại Rochester, New York, thành phố có đến 1,000 tín hữu trong dân số 10,000 người. Ông Finney làm chứng về người cộng tác của ông là ông Abel Clarey - người cộng tác bằng lời cầu nguyện. Ông không bao giờ rời khỏi chỗ của mình cho đến khi Mục sư Finney xong công việc. Ông Abel Clarey chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng, ông chỉ xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời.

Lời Chúa khẳng định như sau: "Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính" (Ma-thi-ơ 10:41). Trong cuộc chiến đấu với những thù nghịch hung hăng là ma quyœ, chúng ta cần mang lấy gánh nặng cho nhau. Nếu không hoạch định một phương pháp làm việc tức là dự định cho mình một sự thất bại, nhưng nếu không cầu nguyện cho nhau tức là chắc chắn thất bại. Sự cầu nguyện cho nhau tức là cho nhau một tay, giúp một tay là điều quan trọng, vì khi cánh tay cầm gậy đưa lên, thì không phải chỉ cho đi một cánh tay, mà cho đi năng lực của Đức Chúa Trời. "Như vậy, Giô-suê dùng gươm đánh bại đạo quân A-ma-léc" (câu 13, BDM). Đức Chúa Trời thật đã làm điều kỳ diệu.

Có thể chúng ta cảm thấy mình không còn trẻ, còn sức mạnh, còn khả năng ra trận chiến đấu. Nhưng thiết tưởng những chiến sĩ đang chiến đấu ngoài trận tuyến với ma quyœ có vinh hạnh đặt mình trong tay quyền phép của Đức Chúa Trời, thì chắc hẳn cũng sung sướng đặt mình trong cánh tay cầm gậy đưa lên của ai đó. Đức Chúa Trời vẫn đang làm sự nối kết kỳ diệu giữa những cánh tay đó.

Trong Hội Thánh ban đầu, Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác cầu nguyện trong 10 ngày, rồi giảng đạo trong 5 phút, có đến 3,000 người tin Chúa. Còn Hội Thánh ngày nay có khi cầu nguyện trong 5 phút, rồi giảng đạo đến 10 ngày, Kết quaœ ra sao?!

Trong trận tuyến tâm linh, bạn có là người cầm gươm xông trận không? Nếu bạn cảm thấy mình không còn điều kiện, bạn có bằng lòng cầm gậy đưa lên không? Bạn đã đưa tay cầu nguyện cho những ai trong Hội Thánh địa phương của mình? Bạn có cảm thấy mình "già" hay "vô dụng" nữa không?

Cám ơn Chúa vì con vẫn còn có giá trị cho Chúa sử dụng. Dẫu cánh tay cầm gươm của con không còn linh hoạt, nhưng Chúa vẫn cho con có thể cầm gậy đưa lên, cho đến chừng những thù nghịch bị tiêu diệt hoàn toàn.

(c) 2024 svtk.net