Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Cho Nhau Cánh Tay Đỡ Nâng

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

"Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn"(câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đi cùng ông Môi-se lên nơi đỉnh đồi? Họ đã làm gì khi nhìn thấy cánh tay ông Môi-se mỏi mệt, đôi chân run rẩy? Họ đã dự phần vào trong sự đắc thắng trận chiến với quân A-ma-léc như thế nào?

Khi ông Môi-se lên trên đỉnh đồi, có các ông A-rôn và Hu-rơ cùng đi. Họ cũng là những người già cả, sức yếu. Họ không có gậy của Đức Chúa Trời trong tay, nhưng họ có tay để nâng đỡ người cầm gậy. Lời Kinh Thánh trong Ê-sai 40:31 nói rằng "những người trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã." Đây là điều tự nhiên đối với mọi người. Có cánh tay nào đưa lên hoài mà không biết mỏi? Dù là mục sư, chấp sự, hay những nhà lãnh đạo tài giỏi, hoặc những người phục vụ chuyên cần, dù lo việc lớn, dù đảm việc nhỏ... đều cũng có lúc nản lòng, sức tàn, lực kiệt không làm gì nổi, nếu phải chiến đấu một cách cô đơn trong chỗ của mình. Ngay trong chỗ đứng của mình, cánh tay của ông Môi-se mỏi dần, run lậc bậc và từ từ hạ xuống. "Khi người xụi tay xuống, người A-ma-léc lại thắng hơn" (câu 11). Ông A-rôn và ông Hu-rơ không chỉ đứng đó quan sát trận địa như người bàng quang, nhưng nhận biết cánh tay đưa lên của ông Môi-se có liên quan đến sự đắc thắng, và họ cũng nhận biết cánh tay mệt mỏi hạ xuống của ông Môi-se dẫn đến tình trạng bị thua. Họ hiểu ra sự có mặt của mình không vô ích, chỗ đứng của mình không phải là luống công. Họ không cầm gậy, nhưng tay mình có thể đỡ cánh tay của ông Môi-se nâng lên, họ quyết không để ông Môi-se xụi tay hay quÿ ngã. Cũng là những người tóc bạc không còn sức lực nhưng vẫn có chỗ để dấn thân vào. Sự góp phần của họ lúc này rất quan trọng, vì nếu họ không đưa tay nâng đỡ, thì chính họ cũng phải nhận lấy sự bại trận.

Có bao giờ bạn nhận ra tiếng thở dài của người lãnh đạo, có bao giờ bạn thấy đôi mắt quầng sâu của người chăn? Đó là lúc họ cần một người nâng đỡ, đó là lúc họ cần một cánh tay vịn vào. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đang cần những đầu gối của các môn đệ cùng quỳ xuống chiến đấu với mình giữa cơn buồn bực và sầu não, nhưng họ lại ngủ khiến Ngài phải kêu lên "các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao?" (Ma-thi-ơ 26:40 BDM). Mồ hôi Chúa đang tươm ra như giọt máu lớn nhưng có ai nhìn thấy? Lòng Ngài tan vỡ nhưng môn đệ nào hay? Liệu Chúa có quÿ ngã nếu lúc ấy không có thiên sứ hiện đến thêm sức cho Ngài (Lu-ca 22:43)?

Một thống kê cho thấy tình trạng hiện nay trong các Hội Thánh, chỉ có 10% nhân sự đảm nhiệm 90% công việc, còn 90% người kia chỉ cần đảm nhiệm 10% công việc thôi sao?

Trong trận chiến thuộc linh, mọi chiến sĩ đều cần cánh tay cầm gậy đưa cao, nhưng cũng cần cánh tay nâng đỡ bàn tay mỏi, kê đá cho đôi chân quÿ. Luôn luôn có một vị trí chiến đấu cho bạn trong hàng ngũ đạo binh của Đức Chúa Trời, nhưng bạn có bằng lòng nhận lấy hay không? Bạn có thể nghĩ rằng mình yếu kém, nhưng Chúa chưa hề giao việc nào quá sức bạn. Bạn có thể nghĩ rằng Chúa không giao cho bạn cầm gậy, nhưng thật ra Chúa cho bạn đôi bàn tay.

Phải, Đức Chúa Trời ban cho bạn có đôi tay, nhưng đôi tay đó có được dâng lên cho Ngài sử dụng để mang lấy gánh nặng cùng với anh chị em mình không?

Với đôi bàn tay ta có thể xô ngã một tín hữu hay nâng đỡ người ấy dậy.

Với đôi bàn tay ta có thể nhận chìm một em nhi đồng hay ấp yêu vỗ về nó.

Với đôi bàn tay ta có thể viết thư khích lệ chấp sự hoặc viết lời chỉ trích họ.

Với đôi bàn tay ta có thể vỗ tay tán thưởng giáo sư hoặc chỉ tay lên án người ấy.

Với đôi bàn tay ta có thể choàng vai nâng đỡ mục sư quản nhiệm hoặc xua đuổi người.

Với đôi bàn tay ta có thể mang lấy gánh nặng cùng anh chị em mình hay đè trên gánh nặng của họ.

Bạn đã dùng đôi tay mình làm gì cho anh chị em trong Hội Thánh nhà? Bạn đã từng nâng hoặc xô ngã ai chưa? Bạn quyết định gì khi nhận thấy đôi tay mình vẫn còn góp phần được?

Lạy Chúa! Xin thứ tha cho con nếu con chưa đứng vào vị trí chính thức của mình, để kề vai gánh vác trách nhiệm cùng anh chị em con.

(c) 2024 svtk.net