Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Phục Vụ với Lòng Khiêm Hạ

Giăng 13:1-6

"Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo... Các con biết những điều nầy và đem ra thực hành thì được phước" (câu 15, 17 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ? Những hành động đó có ý nghĩa gì? Hành động đó có tác động trên môn đệ thế nào (câu 6)? Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ bài học quan trọng nào? Bài học này tác động trên đời sống bạn thế nào?

Biết thì giờ của mình trên đất không còn nhiều, Chúa Giê-xu nghĩ đến các môn đệ sẽ là người kế tục, là người thay Chúa tiếp tục sứ mệnh truyền bá Phúc Âm cho nhân loại, và để sự phục vụ của họ kết quả, Chúa Giê-xu đã thực hiện một hành động nhằm mục đích dạy cho các môn đệ một bài học quan trọng về sự hạ mình trong cách phục vụ.

Không hề có vị thầy nào có hành động hạ mình như Chúa Giê-xu: rửa chân cho học trò của mình. Chúa Giê-xu không chỉ dạy bằng lời nói, Ngài còn dạy bằng hành động cụ thể, một hành động quá cao caœ đến nỗi ông Phi-e-rơ rất ái ngại mà thưa: "đời nào con để Chúa rửa chân cho con!" (Giăng 13:8, BDM). Hành động của Chúa có những ý nghĩa thật thâm sâu:

Trước nhất, Chúa Giê-xu đứng dậy khỏi bàn ăn: Dù đang trong bữa ăn, Chúa vẫn không muốn chờ đợi lâu hơn nữa, Ngài đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Trong phục vụ, thái độ đứng dậy là một đáp ứng rõ ràng, là tinh thần nồng nhiệt. Lòng tự ái, xấu hổ, hoặc coi trọng danh dự riêng là nguyên nhân làm chúng ta không rời bỏ chỗ của mình. Nếu một người không dám quyết định rời bỏ vị trí của mình, không thể phục vụ được. Để phục vụ, chính Chúa đã bằng lòng rời bỏ chốn vinh hiển của Ngài xuống nơi trần thế.

Sau đó, Chúa cởi áo ngoài ra: tất cả những gì làm vướng víu cho công tác phục vụ cần phải tháo gỡ, cởi bỏ. Để phục vụ, Chúa Giê-xu đã không "coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ; nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ" (Phi-líp 2:6-7, BDM)

Và, Chúa quấn khăn ngang lưng: một người không thể phục vụ tốt nếu không trang bị cho mình điều kiện thích hợp và sẵn sàng để phục vụ. Một chiến sĩ trang bị vũ khí, một công nhân trang bị dụng cụ, một thầy giáo chuẩn bị giáo án, một người vợ khoác chiếc tạp dề - tất cả sự trang bị đó là để phục vụ. Trang bị càng chu đáo, phục vụ càng hiệu quả. Ngài "trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người" (Phi-líp 2:7b-8) để phục vụ con người.

Rồi, Chúa Giê-xu tự đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ: Không sai bảo học trò, Chúa Giê-xu tự tay mình làm tất cả. Trong công tác của Hội Thánh địa phương, mỗi tín hữu cần thấy trách nhiệm của bản thân mà dấn thân, dự phần vào những công việc phù hợp khả năng mình, chứ không chờ đợi người khác sai bảo. Ngài "tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-líp 2:8).

Chúa Giê-xu làm điều này vì muốn làm gương, chưa hề có bậc thầy nào hành động như Chúa, rửa chân cho người dưới mình. Hành động của Chúa đã và vẫn còn ảnh hưởng trên Hội Thánh của Ngài từ ban đầu cho đến hôm nay. Một vị mục sư trẻ, sau khi tốt nghiệp được bổ nhiệm về chăm sóc cho một Hội Thánh lớn, nhưng tâm nguyện lại muốn được phục vụ Chúa cho các chiến sĩ, nên xin làm Mục Sư tuyên úy. Việc đầu tiên viên sĩ quan cấp trên sai ông làm là rửa giày cho các chiến sĩ dính đầy bùn đất. Cảm thấy bị sỉ nhục, ông định bỏ về. Nhưng Thánh Linh dùng chính phần Kinh Thánh này nhắc nhở. Ông nghĩ: Chúa Giê-xu còn rửa chân cho các môn đệ, tại sao mình không thể rửa giày cho các anh em chiến sĩ? Thế là ông ngồi xuống, rửa những chiếc giày dơ bẩn một cách vui vẻ. Gương hạ mình của Chúa đánh ngã lòng tự ái bản thân.

Có bao giờ bạn cảm thấy bị thương tổn hay bị xúc phạm khi phục vụ người khác không? Bạn có tinh thần hạ mình đủ trong sự phục vụ Chúa giữa Hội Thánh địa phương của mình không? Hãy nhớ Lời Chúa dạy rằng: "Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước" (câu 17, BDM).

Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con giống như Ngài, xin cho con năng lực để có thể hạ mình. Vì khi con hạ xuống là lúc Chúa được tôn cao.

(c) 2024 svtk.net