Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Phục Vụ Không Phàn Nàn

Lu-ca 10:38-42

"Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta" (Cô-lô-se 3:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đến nhà của ai? Họ làm gì để tiếp đón Chúa? Thái độ của cô Ma-thê và cô Ma-ri có gì khác nhau? Bạn học được gì qua thái độ của họ?

Mỗi khi Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni thường ghé lại nhà của ba anh em La-xa-rơ, Ma-thê và Ma-ri, họ là những người Chúa yêu mến (Giăng 11:5). Lần này chỉ có cô Ma-thê và cô Ma-ri cùng tiếp đón Chúa Giê-xu. Cô Ma-thê bày tỏ tinh thần quý khách qua việc làm bếp, nấu bữa ăn ngon mời Chúa, còn cô Ma-ri bày tỏ tinh thần mến khách qua việc chuyện trò thăm hỏi. Cả hai chị em đều tìm cách làm vui lòng người khách quý của gia đình.

"Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Ngài. Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt..." (câu 39-40). Thánh Kinh ghi lại cô Ma-thê "mảng lo" (mãi lo, BDM), nghĩa là công tác chuẩn bị bữa ăn cho Chúa đang cuốn hút cô Ma-thê, làm sao để có được bữa ăn ngon nhất cho Chúa. Sự phục vụ bữa ăn của cô Ma-thê cho Chúa Giê-xu là điều cần thiết và rất đáng làm. Nếu cô Ma-thê bỏ công sức nấu nướng và dọn bàn mời Chúa thì đó là điều rất đáng khen ngợi. Chúng ta cần phải học tinh thần phục vụ bữa ăn của cô Ma-thê, và tinh thần hầu chuyện với Chúa của cô Ma-ri. Nhưng vấn đề ở đây là khi cô Ma-thê chuẩn bị bữa ăn, cô nhìn thấy công việc của mình quan trọng hơn sự trò chuyện tiếp khách của cô Ma-ri, nên cô Ma-thê cất tiếng phàn nàn, "Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi phục vụ, Chúa há không nghĩ đến sao?" (câu 40).

Cô Ma-thê nghĩ chỉ có một mình cô đang phục vụ Chúa, còn tiếp chuyện như cô Ma-ri không phải là phục vụ. Sự phàn nàn xảy ra khi chúng ta có cái nhìn so sánh: tôi đang làm việc nhiều hơn người khác, công việc của tôi quan trọng hơn của người khác, tôi phải đóng góp nhiều hơn, tôi mất thì giờ nhiều hơn... Khi tinh thần phục vụ của chúng ta không hướng về Chúa để làm vui lòng Ngài, thì ma quỉ sẽ hướng chúng ta về những người khác để so sánh rồi phàn nàn. "Nhưng mỗi người nên xem xét việc làm của chính mình rồi sẽ thấy hãnh diện, nhưng chỉ vì chính mình chứ không phải vì so sánh với người khác" (Ga-la-ti 6:4, BDM).

Chúa Giê-xu khen ngợi cô Ma-ri không phải vì việc làm của cô Ma-ri là đúng, còn việc làm của cô Ma-thê là sai, nhưng vì tinh thần phục vụ của cô Ma-thê không còn đúng nữa. "Việc cần" mà Chúa Giê-xu nói ở đây là Chúa có hưởng được sự phục vụ đó trong thái độ phục vụ của chúng ta hay không? Chúa ban cho mỗi người khả năng riêng, ơn ban khác nhau để phục vụ. Nhưng cho dù phục vụ dưới hình thức nào thì cũng phải như "làm cho Chúa chứ không phải cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Khi mang tinh thần đó một người có thể phục vụ ly nước lạnh cho một đứa trẻ mà vẫn thấy hãnh diện, và Chúa nói người ấy sẽ không mất phần thưởng mình (Ma-thi-ơ 10:42).

Công tác phục vụ trong Hội Thánh rất đa dạng, bạn có thể dự phần trong công tác này và người khác trong công tác khác, người này trồng, người kia tưới, "người trồng, người tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, người tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm" (1 Cô-rinh-tô 3:7-8). Vậy "Hãy làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ" (Phi-líp 3:14, BDM).

Bạn đang giữ công tác phục vụ nào trong Hội Thánh? Bạn có cảm thấy thỏa lòng khi phục vụ không? Bạn có đang so sánh người khác với mình không?

Lạy Chúa, con thật chẳng ra chi, con chỉ làm điều đáng phải làm, vì mọi điều con làm, ấy là Ngài làm cho.

(c) 2024 svtk.net