Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Đức Chúa Trời Gìn Giữ

Thi-thiên 127:1-5

"Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang khi trên đường tiến về đền thờ, người hành hương lại nghĩ về gia đình, về công việc, về nhà cửa? Sự an toàn của bạn đến từ đâu? Làm thể nào để sống bình an và thỏa nguyện?

Đang khi chân tiến bước vào đền thờ, tâm trí người hành hương hướng về ngôi nhà, về thành phố, về công việc và gia đình mà từ nơi đó mình ra đi. Nghĩ về những điều này không phải để lui bước, nhưng để khẳng định rằng người chân thành thờ phượng Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài hết lòng sẽ là những người thật hạnh phúc trong đời thường.

Trước hết, xây nhà có thể nói đến việc kiến tạo một ngôi nhà bằng các loại vật liệu xây dựng như đá gỗ hoặc là tạo lập một gia đình mới. Đây là nhu cầu cơ bản của con người. Tuy nhiên, người hành hương hiểu rằng nếu Đức Chúa Trời không ban phước thì thợ xây cất chỉ làm luống công, bởi nhiều lẽ; có những ngôi nhà xây dang dỡ và không thể trở thành mái ấm; có những người cố tạo lập gia đình, nhưng không thể sống hạnh phúc, bởi không có sự hiện điện của Đức Chúa Trời. Sự an toàn của một thành phố cổ ở vùng cận đông được xem là một trong những nhu cầu hàng đầu. Vì lý do này mà tường cao, hào sâu và nhiều tháp canh với người canh ngày đêm canh giữ thành. Tuy nhiên, người hành hương nhận thức rằng những nỗ lực để gìn giữ thành sẽ trở nên vô ích nếu không được sự chiếu cố của Đức Chúa Trời.

Kế đến, người hành hương nghĩ đến công việc mà mình làm hằng ngày để mưu sinh và nhận định rằng: Có nhiều người làm việc cực nhọc, dậy sớm, ngủ trễ nhưng không đạt kết quả gì; nhưng người Đức Chúa Trời yêu mến có giấc ngủ bình yên sau một ngày làm việc, bởi người tin cậy Ngài.

Cuối cùng, người hành hương nghĩ về con cái trong gia đình. Các gia đình Hê-bơ-rơ thời Cựu Ước xem việc đông con là một phước hạnh lớn. Trong một xã hội mà vấn đề an sinh xã hội chưa phát triển, những người già dễ cảm thấy cô đơn và bỏ rơi, nếu có ít con thiếu người chăm sóc lúc tuổi già.

Làm thế nào để có được những thành quả lao động mỹ mãn? Làm thế nào ngủ bình yên và có một gia đình hạnh phúc? Hãy nhớ rằng không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài, mọi nỗ lực để gìn giữ những gì thiết thân nhất trở nên vô ích. Không có sự che chở của Chúa thì chúng ta không thể nào sống bình yên. Không có sự bình an trong tâm hồn thì khó mà ngủ yên, nếu có chợp mắt thì chỉ là ngủ chập chờn, đầy mộng mị, có khi là những cơn ác mộng.

Những điều bạn sở hữu có tùy thuộc vào Chúa như tác giả không? Tại sao phải tùy thuộc khi bạn đã là người trưởng thành?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì Lời Ngài khích lệ con cứ tiếp tục tiến bước trên hành trình thuộc linh và hiểu rằng người chân thành thờ phượng Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài hết lòng sẽ là những người thật hạnh phúc trong đời thường.

(c) 2024 svtk.net