Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Đấng Toàn Tại Thấy Tôi

Thi-thiên 139:3-4

"Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc" (câu 3, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 3, tác giả cho biết gì về Đức Chúa Trời? Câu 4, ông nhận biết về Chúa và được Chúa nhìn thấy mình như thế nào? Bạn cảm thấy sợ hay vui khi biết Chúa nhìn thấu suốt cuộc đời của mình?

Để diễn tả Đức Chúa Trời là Đấng thấy rõ mọi sự, có người đã nói: ‘Đức Chúa Trời là Đấng thấy được con kiến đen bò trên cục đá đen trong một đêm tối đen.’ Nhưng nếu đem so sánh chính mình với cõi vũ trụ bao la vô tận này thì thực sự câu nói đó cũng không đủ để diễn tả sự nhìn thấy của Chúa trên đời sống chúng ta.

Một con cú mèo ngay cả trong đêm tối mịt, cũng dễ dàng định vị chính xác vị trí con mồi nhờ hệ thống âm thanh rất tinh vi trong bộ não của nó. Một con mèo nuôi trong nhà có khả năng nhìn rõ trong đêm: Phía sau mắt mèo có một màng nhầy (tapetum lucidum) có chức năng như chiếc gương, cho phép chúng nhìn rõ trong màn đêm. Màng này phản chiếu những tia sáng đi qua võng mạc, giúp mắt có cơ hội bắt được những photon ánh sáng. Nhờ điều đó mà mèo có thể săn mồi và di chuyển trong đêm đen. Khả năng trông thấy kỳ diệu trên các loài vật đó, loài người chúng ta không sao sánh bằng, nhưng đó chỉ là sản phẩm nhoœ bé của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời còn nhìn thấy cả những điều chưa từng hiện hữu. Ông Đa-vít tán dương Đức Chúa Trời về khả năng mà chỉ một mình Ngài mới có: Ngài thấy trước lối đi của một người, trước khi người đó chuyển động, Ngài nhìn thấy tư tưởng của con người trước khi họ phát biểu thành lời.

Khi đã làm điều sai người ta có khuynh hướng sợ người khác nhìn thấy. Một người lái xe vượt đèn đỏ sợ cảnh sát đuổi theo, một người ăn cắp sợ người qua lại nhìn thấy mình, một người lừa đảo sợ người chung quanh bắt gặp... Nhưng ông Đa-vít thích được Chúa nhìn thấy mình, đến nỗi ông bảo "mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc." Ông Đa-vít muốn được Chúa nhìn thấy mình ngay từ khi bắt đầu cất bước, cho đến lúc xong cuộc hành trình trở về nghỉ ngơi, xin mắt Chúa vẫn không lìa khỏi mình. Đôi mắt Chúa là nguồn năng lực cho chân ông Đa-vít, "Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi," mắt Ngài nhìn thấu suốt mọi nơi nên giúp được ông Đa-vít lúc tâm trí lú lẩn "mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi" (Thi-thiên 32:8).

Mỗi ngày, chúng ta đối diện với nhiều vấn đề mình không muốn, nào là bệnh tật, chiến tranh, thiếu thốn, động đất, tai họa,..., nhưng nếu biết rằng có Đức Chúa Trời đang nhìn thấy, chúng ta sẽ an tâm dường nào.

Trên đường theo Chúa, chúng ta đối diện với những thử thách chông gai, với sỉ nhục tủi hờn, với tù đày bắt bớ... Nhưng nếu biết rằng có Đức Chúa Trời đang nhìn thấy, chúng ta không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Mỗi ngày đối diện với ma quyœ thách thức, với cám dỗ vây quanh, với dục vọng lôi cuốn..., nhưng nếu biết rằng có Đức Chúa Trời đang nhìn thấy, chúng ta sẽ cẩn thận hơn trước dục vọng dỗ dành, sẽ cương quyết hơn trước cám dỗ tấn công, và sẵn sàng đứng vững trong đức tin mà chống cự với ma quyœ.

Ông Đa-vít biết rằng Chúa nhìn thấy mọi sự trên đời sống mình nên ông không trốn chạy, không lẫn tránh, trái lại mạnh dạn thẳng thắn trước Chúa mà thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng?" (Thi-thiên 139:23-24, BDM). Từ lúc bắt đầu hành trình theo Chúa cho đến ngày chúng ta bước vào nghỉ an trong thiên quốc, tình yêu của Chúa khiến Ngài luôn luôn theo dõi từng bước chân và đường lối mình. Dù chúng ta là ai và đang ở trong tình trạng nào, Ngài vẫn nhìn chúng ta và luôn quan tâm đến chúng ta.

Bạn có tin Chúa luôn theo dõi từng bước bạn đi không? Bạn sẽ lẫn tránh hay hãnh diện về tình trạng của mình trước mắt Chúa? Bạn có quyết định nào khác khi biết Chúa đã nhìn thấy mọi sự của cuộc đời mình?

Lạy Chúa, vì mắt Ngài thánh sạch, không muốn nhìn xem điều dữ, xin hướng dẫn đường lối con đi, giúp con thẳng thắn nhận ra tình trạng mình để làm vui lòng Chúa.

(c) 2024 svtk.net