Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Một Công Trình Diệu Kỳ

Thi-thiên 139:13-16

"Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; các công việc của Chúa thật diệu kỳ, linh hồn tôi biết rõ lắm"(câu 14, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Có cần phải có tri thức nhiều mới khám phá được điều diệu kỳ tay Chúa làm không? Con người chúng ta trở thành tạo vật giá trị nhất là vì sao?

Nhìn một công trình kiến trúc, người ta sẽ đánh giá được tài năng của kiến trúc sư; nhìn một bức tranh, người ta đánh giá được khả năng người họa sĩ; nhìn một chiếc bình sứ, người ta đánh giá tài năng người thợ gốm; nhìn vào cơ thể con người, người ta hiểu gì về Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên nó? Ông Đa-vít đã không thể nín lặng nhưng reo lên rằng "Tạ ơn Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ" (câu 14a).

Ông Đa-vít đánh giá công trình sáng tạo của Chúa không phải bằng mắt, bằng cảm giác, bằng khoa học, y học hay triết học, mà là cảm nhận của chính tấm lòng (linh hồn - BDM, câu 14b). Ông Đa-vít không hiểu bằng loại gì, chất gì mà Chúa đã tạo thành xương mình, da thịt mình; cũng không hiểu bằng cách nào Ngài hình thành những điều ấy, nó hoàn toàn bí ẩn trong tầm hiểu biết của ông, nhưng ông đã nói lên điều mà khoa học xấu hổ, y học câm nín, người khôn ngoan đời này lặng thinh: "Các công việc của Chúa thật diệu kỳ!" Khi có một vết trầy đổ máu ở da, khoa học làm thuốc, y học bôi lên, nhưng sự chữa lành chỗ xước là của Đức Chúa Trời. Khi xương bị gãy, khoa học tạo ra phương tiện, y học cố gắng băng bó, nhưng sự chữa lành chỗ gãy vẫn là của Đức Chúa Trời. "Các công việc của Chúa thật diệu kỳ!"

Nhìn vào chính mình, ông Đa-vít phải kinh ngạc trước tình yêu của Chúa, ông ca tụng công việc tay Chúa làm. Các bậc cha mẹ thật vui thích khi con mình ra đời, Đức Chúa Trời rất vui lòng khi tạo nên chúng ta. Cha mẹ hay bà con họ hàng sẽ yêu mến đứa con được sinh ra, vì yêu mến chúng ta mà Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta. Con người có thể dùng nguyên liệu sẵn có của Đức Chúa Trời để tạo ra những công trình vĩ đại, nhưng Đức Chúa Trời dùng tình yêu vĩ đại của Ngài làm nguyên liệu nắn nên con người. Bụi đất là nguyên liệu sẵn có của Ngài, nhưng vì tình yêu mà con người hiện hữu. "Đức Chúa Trời phán: ‘Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta...’" (Sáng-thế Ký 1:27). Bằng tình yêu, Chúa tạo thành thân thể chúng ta. Cơ thể con người hơn 70% là nước, phần còn lại nếu phân tích ra và đem bán thì chắc giá trị không đủ để mua một cái đồng hồ; nhưng điều kỳ diệu hơn là từ thuở sáng tạo ban đầu, Đức Chúa Trời truyền hơi sống của Ngài vào con người bụi đất, để loài người trở nên một tạo vật có linh hồn, biết suy nghĩ, cao cả hơn mọi tạo vật khác, và là tạo vật duy nhất có thể tương giao với Đấng Tạo Hóa. Điều gì làm cho trí khôn con người vượt hẳn mọi loài? Nhờ đâu mà con người nhỏ bé lại có khả năng điều khiển các tạo vật khác to lớn hơn mình? Câu trả lời là: chỉ với tình yêu, Đức Chúa Trời tạo chúng ta nên giống như Ngài.

Mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh mình trong gương; mỗi năm kỷ niệm ngày sinh nhật; chúng ta làm gì để biểu lộ lòng biết ơn của mình với Đức Chúa Trời về sự hiện hữu của mình. Thật tội nghiệp khi có những Cơ Đốc nhân thấy đời mình vô nghĩa, có những người bán rẻ linh hồn cho những giá trị bâng quơ, nhưng với ông Đa-vít, ông tìm thấy giá trị của chính bản thân mình đến từ Đấng Sáng Tạo, và ông nói: "Cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên cách đáng sợ và diệu kỳ."

Bạn đánh giá thế nào về bản thân mình? Nhờ đâu bạn có được những điều đó? Bạn có biết ơn Chúa vì bạn là chính mình không?

Tạ ơn Chúa, vì Ngài cho con được mang lấy ảnh tượng Ngài, nhận lấy sự sống trực tiếp từ Ngài, và chọn con làm tạo vật Ngài lấy làm vui thích. Tạ ơn Chúa vì con là công trình tuyệt vời nhất của mọi công trình, và Ngài đã hy sinh chính Ngài để bảo vệ công trình của Ngài.

(c) 2024 svtk.net