Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Phước Thiêng Liêng (1)

Ê-phê-sô 1:3-6

"Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban cho chúng ta những phước hạnh nào trong Ê-phê-sô 1:3-6? Các phước hạnh ấy quý báu ra sao? Có giá trị nào trong cuộc sống hằng ngày của bạn?

Khi nói đến cứu rỗi, chúng ta thường nghĩ đến sự sống tương lai trong nước thiên đàng. Ý nghĩ ấy chính đáng. Tuy nhiên phước hạnh Chúa ban bắt đầu ngay khi chúng ta đón nhận sự cứu rỗi. Ê-phê-sô 1:3 cho biết, Chúa ban cho chúng ta "đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời." Các phước thiêng liêng, tức là phước hạnh thuộc linh nhiều không xiết kể. Hôm nay chúng ta suy ngẫm một vài phước hạnh trong vô vàn phước thiêng liêng quý báu ấy.

1. Chúng ta được làm nên thánh không chỗ trách được (câu 4). Theo dạy dỗ của một giáo hội thì chỉ một số ít người được giáo hội chọn để phong thánh, sau khi người ấy qua đời. Ấy là những người hội đủ những điều kiện mà giáo hội đề ra. Chẳng hạn, họ phải là người tuận đạo, hay người có ơn làm phép lạ, v.v... Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa chọn "phong thánh" cho tất cả những người được cứu rỗi (câu 1). Việc chọn lựa này đã xảy ra từ trước khi sáng thế. Những người được làm nên thánh này tự họ không phải là người toàn hảo, hay là người làm được các việc phi thường. Họ là những người bình thường, bất toàn, nhưng bởi ơn cứu rỗi, Chúa Giê-xu đã biến họ trở thành những người toàn hảo, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Đây không phải là công sức tu hành riêng của ứng viên, nhưng là sự bao phủ của Chúa Giê-xu toàn hảo trên những người được Ngài cứu vớt.

2. Chúng ta được làm con nuôi (câu 5-6). Nói đến con nuôi, chúng ta nghĩ đến sự thua kém, không bằng con ruột. Nhưng theo phong tục xưa, một người được chính thức nhận làm con nuôi của một gia đình, người ấy sẽ được thừa hưởng tất cả những quyền lợi của người con ruột. Trước kia, chúng ta từng là thù nghịch của Chúa. Nhưng sau khi được cứu rỗi, Chúa nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài, ban cho tất cả phước hạnh của người con ruột, gồm những điều sau:

a. Được Chúa thương yêu như con. Đây là tình thương quý báu mà chúng ta không thể hiểu hết được. Chúa Giê-xu dạy: "Như Cha đã yêu thương Ta thế nào thì Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy" (Giăng 15:9). Ngài yêu thương con người tội lỗi, bất toàn cùng một tình yêu cao quý, sâu đậm như Đức Chúa Cha đã yêu thương Đức Chúa Con toàn hảo. Sứ đồ Phao-lô thường cầu nguyện cho các tín hữu để họ có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu thương ấy (Ê-phê-sô 3:18). Đây là tình yêu rộng khắp muôn người, dài đến đời đời, cao đến thiên đàng, sâu hơn âm phủ.

b. Để chúc tụng sự vinh hiển của ân sủng Ngài. Ân sủng là những phước hạnh Chúa ban cho chúng ta vì lòng tốt của Ngài, chứ chúng ta không có quyền hay đã làm gì xứng đáng để nhận lãnh. Chúc tụng không chỉ có nghĩa là dùng lời ca tụng ân sủng của Chúa, mà là "phô bày" ân sủng Chúa, như người mẫu phô bày các thiết kế thời trang của người tạo mẫu, hay như hoàng hậu phô bày sự giàu có hào phóng của nhà vua. Chúa vui lòng phô bày ân sủng Ngài trên chúng ta cho cả vũ trụ ngắm nhìn.

Phước hạnh Chúa dành cho người được cứu rỗi thật là kỳ diệu. Bạn thưa với Chúa những gì khi biết mình nhận được các phước hạnh ấy?

Tạ ơn Chúa, ân sủng Ngài ban cho con không sao kể xiết! Con chỉ biết cúi đầu nhận lãnh và chúc tụng Ngài không thôi.

(c) 2024 svtk.net