Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 25

Làm Hơn Người Đời (1)

Ma-thi-ơ 5:43-48

Các ngươi có nghe lời dạy rằng: Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rõ: Hãy yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

Câu Kinh-thánh chúng ta chú trọng trong bài này là: Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao?

Sau khi giải thích cặn kẽ nên đối xử và coi kẻ thù như thế nào, Chúa Giê-xu đưa toàn bộ bài dạy của Ngài lên một tuyệt đỉnh. Trong suốt bài giảng trên núi, chúng ta để ý thì nhận thấy rằng Chúa không chú trọng nhiều về chi tiết của từng hành động của môn đệ Ngài, nhưng Chúa chỉ muốn họ hiểu và nắm vững được họ là người như thế nào và họ phải sống như thế nào. Cuối cùng Chúa Giê-xu tóm tắt tất cả những gì Chúa dạy trong một câu: Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó chính là chất lượng của đời sống mà Chúa muốn ta có.

Bài giảng trên núi không phải là một loạt bài dạy về luân lý đạo đức hay một loại chương trình sinh hoạt trong xã hội. Câu Kinh-thánh kể trên minh định rõ như vậy. Vì câu Kinh-thánh này tóm lược hết điều mà chúng tôi gọi là đặc tính chính yếu quan trọng nhất của toàn bộ Phúc Âm Tân Ước và cũng là sự nghịch lý ngay trong ý nghĩa của nó.

Phúc Âm của Chúa Cứu Thế chính là một sự nghịch lý, vì người ta thấy rõ có sự mâu thuẫn trong đó từ đầu đến cuối. Trong phần phân tích hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến điểm quan trọng đó.

Tính chất nghịch lý của Phúc Âm đã được một bậc bô lão tên là Si-mê-ôn ngày xưa phát biểu đầu tiên trong dịp gặp gỡ Hài Nhi Giê-xu và bồng ãm trên tay. Ông nói: Con trẻ nầy đã được lập nên cho nhiều người trong Israel vấp ngã và chổi dậy, và sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn. Đây chính là một câu nghịch lý. Chúa Giê-xu đã được lập nên để vừa làm cho người ta ngã xuống, lại vừa làm cho kẻ khác đứng lên. Đó cũng chính là tác dụng của Phúc Âm. Đây là điểm chứng minh Phúc Âm chân xác.

Ngay trong bài giảng trên núi, tinh túy của Phúc Âm, ta đã thấy hai yếu tố này. Bài Giảng trên núi cao quý thật, nhưng cũng gây cho nhiều người nản lòng. Thử đọc từ chương 5 câu 17 cho đến hết, với những dẫn chứng về cách chúng ta phải sống, ta sẽ thấy rất là nản. Ta thường cho rằng Mười Điều Răn, căn bản cho tiêu chuẩn đạo đức thông thường đã khó, nhưng đọc những lời răn cấm không được nhìn với tham dục, rồi phải chịu đi thêm một dặm đường thứ hai khi bị bắt đi một dặm, và ném cả chiếc áo ngoài luôn cả khi bị lấy mất áo ngắn, v.v. nhiều người cảm thấy bất lực hoàn toàn. Tiêu chuẩn cao quá không ai có thể bắt đầu được nữa.

Nhưng đồng thời ta cũng thấy Bài Giảng Trên Núi tạo nhiều phấn khởi. Vì trong đó có những lời khen rất là quý giá. Nguyên việc Chúa truyền dạy những nguyên tắc này cũng đã ngụ ý là có thể thực hiện nổi. Như thế lời dạy vừa làm nản lòng, lại vừa khuyến khích, nghĩa là vừa làm cho ngã xuống, lại vừa làm cho chỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nên nhớ hai khía cạnh quan trọng này của Phúc Âm.

Khi không thấy được rõ hai khía cạnh của Bài Giảng Trên Núi, người ta đã làm giảm giá trị của nó. Trước tiên người ta làm giảm thiểu những đòi hỏi của nó. Những người nói rằng: "BGTN rất thực tế, chúng ta có thể thực hiện nổi." thực ra không hiểu là Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta toàn vẹn như Cha trên trời, toàn vẹn trong thái độ đối với kẻ thù, yêu kẻ thù như Chúa yêu. Nhưng khi chúng ta đối diện với thực tế, chúng ta mới thấy con người tự nhiên không thể nào thực hiện nổi. Nhiều người không nhận ra như vậy. Thí dụ như bảo rằng: "Chúng ta phải yêu kẻ thù, vì vậy chúng ta nên chống cự thụ động." Nhưng như vậy không phải tinh thần BGTN. BGTN dạy: Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các người ở trên trời là trọn vẹn. Những người có thái độ thụ động không hiểu áp dụng câu này như thế nào.

Đồng thời nhiều người cũng không thấy khía cạnh bên kia của BGTN, đó là, làm con cái của Chúa chúng ta hoàn toàn khác thường và riêng biệt. Những người này không bao giờ thấy vinh quang và tính cách độc nhất của lập trường Cơ-đốc-giáo. Họ thường nghĩ rằng người tin Chúa Giê-xu là người cố gắng sống đạo đức hơn bất cứ ai và là người biết tự kiềm chế mình.

Nói tóm lại, nhiều người ngày nay không hiểu rõ BGTN cũng như toàn bộ Phúc Âm vì họ không nắm vững Tín Đồ thật của Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Đây chính là nan đề quan trọng.

Những người gặp khó khăn về vấn đề cứu chuộc của Chúa là vì họ không hiểu rõ làm tín đồ Chúa Giê-xu thực sự là gì?

Câu trả lời trong Bài Giảng Trên Núi là: "Có gì lạ hơn kẻ khác." Chúng ta có gì lạ hơn mọi người hay không? Nguyên câu này dạy: Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình thì có gì lạ hơn ai? Một bản dịch khác ghi: Nếu các anh chào anh em của mình mà thôi thì có gì lạ đâu? Trong câu 20 Chúa đã dạy: Nếu sự công nghĩa của các ngươi không trổi hơn của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Mẫu mực của những bậc trưởng thượng về tôn giáo trong thời đó đã cao, nhưng người tin theo Chúa còn phải cao hơn nữa.

Ta sẽ nghiên cứu nguyên tắc này qua ba nguyên tắc phụ. Thứ nhất là: Người tin Chúa chủ yếu là một loại người duy nhất và đặc biệt.

Đây là một điểm ta không bao giờ chú trọng đủ. Điều đáng buồn là nhiều người tự xưng mình là người tin Chúa nhưng không nhận ra tính chất đặc thù và duy nhất của mình. Người tin Chúa là một người không thể nào giải thích rõ nghĩa bằng những từ thông thường. Điểm chính yếu trong lập trường của một người tin Chúa là người ấy là một câu đố khó hiểu. Có một cái gì khác thường, cái gì không giải thích được, cái gì mà con người tự nhiên không hiểu được. Người ấy khác biệt và cách biệt hẳn với mọi người.

Tính chất đặc thù và khác biệt này có hai mặt:

Trước nhất, tính đặc thù làm cho người ấy khác biệt với mọi người không tin Chúa. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Họ có thể làm như thế, nhưng các ngươi, các anh chị thì khác. Lại nếu các ngươi tiếp đãi hay chào hỏi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế ta thấy người tin Chúa là một người khác với mọi người. Người ấy làm như mọi người, đúng như vậy, nhưng làm hơn mọi người. Đó chính là điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong suốt BGTN.

Ai cũng có thể đi dặp đường thứ nhất, nhưng chỉ người tín đồ của Chúa mới chịu đi dặm, đường thứ hai. Người tín đồ của Chúa phải làm hơn mọi người khác. Đây chính là điểm cực kỳ quan trọng. Theo định nghĩa, người tín đồ của Chúa Giê-xu là người đứng nổi bật trong xã hội và không ai có thể dùng lời nói của người thường mà giải thích được.

Nhưng còn hơn thế nữa. Trong suốt Kinh Tân Ước, Chúa dạy rằng, người tin Chúa không những làm hơn mọi người, nhưng còn làm điều mà người khác không làm được nữa. Nói như thế không có nghĩa là người ấy vượt khả năng và sức mạnh của con người tự nhiên, nhưng người tin Chúa là người làm những việc mà không ai khác làm như vậy. Người tin Chúa là người ở trên, và vượt qua con người tự nhiên ở chỗ làm tốt nhất và đạt mức cao nhất.

Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Ngài phải làm vượt những vị giáo sư dạy đạo Do-thái lúc đó. Chúng ta cũng vậy.

Trong đời có nhiều người không phải là tín đồ Chúa Giê-xu, nhưng sống rất đạo đức và giữ đúng luân lý, những người luôn luôn giữ lời hứa, những người chân thành, ngay thẳng và chính trực. Những người ấy không lường gạt ai, nhưng không phải là tín đồ của Chúa, họ kiêu hãnh xưng như vậy. Họ không tin nhận Chúa Giê-xu và có thể đã phản đối toàn bộ giáo huấn của Tân Ước. Nhưng họ thật sự là ngay thẳng, thành thực và chân thành. Nhưng theo định nghĩa ở đây, người tin Chúa phải sống cao hơn cả người gương mẫu như thế, phải làm những việc mà con người tự nhiên tốt nhất cũng không làm được. Phải vượt xa con người tầm thường đó. Người tin Chúa khác biệt với tất cả mọi người không phải đối với những người xấu xa nhất mà thôi, nhưng còn khác hẳn với những người tốt nhất, cao nhất trong họ nữa. Người ấy phải tranh đấu trong đời sống hằng ngày để chứng tỏ khả năng yêu kẻ thù Chúa dạy và làm điều phúc lành cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho những người khinh bỉ và làm hại mình.

Đó là nguyên tắc phụ thứ nhất căn cứ trên câu: Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao?

Lời dạy của Chúa thật cao cả, nếu không phân tích kỹ không thể nào hiểu thấu được.

Chúng ta cần nhớ các điểm sau đây:

1. Người tin Chúa phải biết định nghĩa cho thật rõ Người Tín Đồ của Chúa Giê-xu là gì? Nếu không, chúng ta chẳng bao giờ là muối hay làm ánh sáng cho trần gian được.

2. Người tin Chúa cần phải làm những gì hơn con người thông thường. Một điều ta có thể làm hơn người chưa tin Chúa là yêu kẻ thù mình. Bạn thử thực hành điều này xem. Đây không phải là việc làm để tỏ ra mình là người tốt, nhưng chính là theo đúng gương của Chúa Giê-xu và sống theo lời dạy của Ngài.

3. Ta có câu: Có qua có lại cho toại lòng nhau. Đó là theo người đời. Người tin Chúa phải cho những ai mà kẻ đó không có dịp trả lại, như thế mới là cho. Ngoài ra, tinh thần cho, chia sẻ, phải trở thành một lối sống của mỗi người tin Chúa. Cả đời con người tự nhiên chỉ mong được lợi, thu nhận, người tin Chúa phải thấy cho, đóng góp vào đời là niềm vui bền bỉ.

Cầu xin Chúa dạy chúng ta làm theo được lời dạy của Ngài.