Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

3:1-6

1 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. 2 Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. 3 Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây. 4 rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. 5 Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 6 Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.

 

1. Xin cho biết thời gian và không gian của câu chuyện:

2. “Chúng” và “họ” trong câu 2, 4-5 nói về ai?

3. Xin cho biết những điều người Pha-ri-si làm đối với Chúa. Tại sao họ lại làm như vậy?

4. Xin cho biết phản ứng của Chúa đối với họ.

5. Kinh Thánh nói “lòng họ cứng cỏi.” “Cứng cỏi nghĩa là thế nào?

5. Câu hỏi của Chúa Giê-xu trong câu 4 ngụ ý gì? Chúa muốn nói gì với họ khi đặt câu hỏi đó?

6. Phe Hê-rốt là phe gì? Tại sao người Pha-ri-si lại bàn luận với họ?

7. Tại sao Chúa Giê-xu chỉ chữa bệnh trong ngày Sa-bát mà người Pha-ri-si lại muốn giết Chúa?

8. Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện nầy và ứng dụng như thế nào?

 

Đối với người Pha-ri-si, việc các môn đệ của Chúa phạm ngày Sa-bát khi bứt bông lúa mì là trường hợp thứ nhất, có thể tha thứ được, nhưng nếu Chúa và các môn đệ tiếp tục coi thường luật ngày Sa-bát thì họ phải có phản ứng thích hợp. Chính vì vậy mà khi Chúa vào hội trường trong ngày Sa-bát, họ đã “rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài” (c.2).

Người Do-thái lúc đó đặt ra nhiều luật lệ khắt khe về ngày Sa-bát. Đối với họ, chữa bệnh hay cứu người cũng là làm việc trong Ngày Nghỉ và vì vậy đều bị cấm. Theo họ, khi một người bị thương hay bị đau trong ngày Sa-bát, nếu giữ cho bệnh không nặng hơn thì không sao, nhưng nếu làm cho bệnh thuyên giảm thì phạm luật ngày Sa-bát! Do đó, trường hợp người bị teo bàn tay ở đây là một thách thức lớn cho Chúa. Người Pha-ri-si sẽ bắt bẻ Chúa rằng bàn tay bị teo không nguy hiểm đến tính mạng nên có thể đợi đến hôm khác chữa cũng được. Tuy nhiên, Chúa biết rõ thâm ý của họ là muốn tố cáo Ngài nên Ngài gọi người bị teo tay ra đứng trước mặt mọi người và hỏi: “Trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ? Cứu người hay giết người?”

Chúa Giê-xu hỏi như vậy vì Chúa biết người ta tìm cách để bắt bẻ và làm hại Chúa, nếu có thể được, họ sẽ giết Chúa vì tội không giữ luật ngày Sa-bát (c.6). Biết rõ thâm ý của họ nên câu hỏi của Chúa hàm ý rằng: “Nếu bây giờ tôi chữa lành cho người này, các ông sẽ bắt tội tôi là làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng riêng các ông thì sao? Các ông nói ngày Sa-bát không được làm việc, nhưng việc các ông bàn tính, mưu mô với nhau để hại tôi thì sao? Trong ngày Sa-bát, tôi chữa bệnh còn các ông mưu tính hại tôi, việc nào nên làm, việc nào không nên làm?” Chúa nói đúng tâm can của họ nên họ không thể trả lời gì cả. Hơn nữa Chúa thấy rõ lòng cứng cỏi của họ (c. 5) nên Ngài vừa giận vừa buồn. “Cứng cỏi” hàm ý chống lại ý Chúa, ngược lại với lòng khiêm tốn, sẵn sàng chịu dạy dỗ.

Chúa chữa lành người bị teo tay để trả lời câu hỏi của Ngài: Ngày Sa-bát nên làm việc lành, nên cứu người! Việc làm của Chúa cũng để cho người Pha-ri-si thấy rằng đối với họ, tôn giáo chỉ là những lễ nghi, hình thức để dựa vào đó bắt lỗi người này  người kia và thiếu hẳn tình thương. Đối với Chúa, tôn giáo thật là phục vụ, là cứu người, không thể vì những ràng buộc của lễ nghi mà dửng dưng trước những đau khổ của đồng loại.

Vì hai ý thức hệ khác nhau như vậy, nên người Pha-ri-si không thể chấp nhận quan điểm của Chúa và từ đó tìm mọi cách để giết Ngài. “Phe Hê-rốt” là những người Do-thái sẵn sàng nhượng bộ người La-mã để “sống chung hòa bình.” Người Pha-ri-si là những người có tinh thần “quốc gia.” Trên thực tế, hai nhóm người này không thể nào liên kết với nhau. Người Pha-ri-si coi những người cấu kết với ngoại bang là người ô uế, bất chính, nhưng vì cần thế lực của họ ở Giê-ru-sa-lem để hại Chúa Giê-xu (về sau sự việc xảy ra đúng như vậy), nên người Pha-ri-si đã sẵn sàng hợp tác với phe Hê-rốt để giết Chúa.

 

Xin đừng để con giữ đạo như người Pha-ri-si, chỉ để ý lễ nghi bên ngoài mà bên trong đầy những mưu mô thâm độc, hại người. Xin cho con có được tâm tình của chính Chúa, thương người và sẵn sàng làm mọi việc để cứu người.