Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

Làm Hơn Người Đời (2)

Ma-thi-ơ 5:43-48

Các ngươi có nghe lời dạy rằng: Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rõ: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Chúa khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cũng như kẻ lành, làm mưa cho cả kẻ công chính lẫn kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế các ngươi hãy trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

Chúng ta chú trọng đến câu: Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao?

Trong bài trước chúng ta đã nói đến khía cạnh thứ nhất về tính chất đặc thù của người tin Chúa, đó là: Người tin Chúa chủ yếu là một loại người duy nhất và đặc biệt. Bài này chúng ta sang nguyên tắc phụ thứ hai, đó là: Người tin Chúa không những không giống người khác, nhưng người ấy phải tích cực giống hệt như Chúa và Chúa Cứu Thế.

Chúa Giê-xu dạy: ...hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Như thế các ngươi hãy trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Câu này nghe rất lạ, nhưng đó là định nghĩa chủ yếu chính xác nhất về người tín đồ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là phải giống Chúa. Người ấy phải chứng tỏ trong đời sống hằng ngày của thế giới tội ác này một vài điều về những đức tính của chính Đức Chúa Trời. Người ấy phải sống như Chúa Cứu Thế Giê-xu từng sống, theo khuôn mẫu đó và bắt chước gương sáng đó. Không phải chỉ khác với mọi người, nhưng còn phải trở thành giống như Chúa Cứu Thế nữa. Câu hỏi mà ta phải tự đặt ra cho mình nếu muốn biết có chắc mình là tín đồ Chúa Giê-xu thật sự hay không, là: Có gì trong con người của tôi mà không thể giải thích theo cách bình thường được? Có gì đặc biệt và duy nhất về tôi và cuộc sống của tôi mà không thể nào tìm được ở người không tin Chúa?

Nhiều người cho rằng người Tín đồ Chúa Cứu Thế Giê-xu là người tin Đức Chúa Trời, sống đạo đức, ngay thẳng, chính trực với những tính tốt khác. Nhưng những điều đó vẫn chưa khiến một người thật sự trở thành người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì có nhiều người cũng tin Đức Chúa Trời, sống đạo đức, ngay thẳng chính trực, nhưng chối từ Chúa Giê-xu. Như người Hồi-giáo. Những người này có hẳn riêng một bộ luật đạo đức luân lý và tuân giữ rất sát. Nhiều người tin và sống cao trọng như vậy. Họ bảo ta rằng họ tin Đức Chúa Trời, sống đạo đức rất cao, nhưng không tin Chúa Giê-xu, chối bỏ Chúa Giê-xu. Như ông Gandhi và các đệ tử của ông ấy, sống đời thờ Chúa và hành vi rất là đáng kính, nhưng không phải tín đồ của Chúa Giê-xu. Họ vẫn bảo họ không phải người tin Chúa Giê-xu và cho đến ngày nay họ cũng vẫn nhận như thế.

Câu hỏi chi tiết hơn các câu hỏi trắc nghiệm để biết mình có thật sự là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không là: Khi tôi xét nghiệm các hành vi của tôi, và nhìn thẳng vào cuộc sống của tôi, từng chi tiết một, có những điều nào không thể giải thích bằng cách thông thường được mà phải giải thích là vì tôi có quan hệ trực tiếp với Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi hay không? Có gì đặc biệt về các điểm ấy hay không? Có gì trong tôi hoàn toàn khác với người đời thật sự hay không?

Ta hãy nói đến cách hay là khía cạnh trong đó người tin Chúa Giê-xu chứng tỏ chất lượng duy nhất và đặc biệt này.

Người tin Chúa làm như vậy trong cả đời sống vì theo Kinh Thánh Tân Ước, người ấy là một tạo vật mới. Những điều cũ đã qua đi, và nầy, mọi sự đều trở thành mới vì thế người ấy hoàn toàn là con người khác.

Người tin Chúa Giê-xu trước tiên khác với con người tự nhiên, và vượt xa con người ấy trong tư duy. Thí dụ như, thái độ của người ấy đối với luật lệ, luân lý và cách xử thế. Con người tự nhiên giữ luật, nhưng không bao giờ làm vượt qua luật. Đặc tính của người tin Chúa Giê-xu là người ấy chú trọng về tinh thần của điều luật hơn là chữ nghĩa. Con người đạo đức luân lý muốn sống bên trong giới hạn của luật, nhưng không quan tâm đến tinh thần của điều luật, tức là tinh chất tối hậu của luật đạo đức. Hay nói khác đi, người tự nhiên miễn cưỡng vâng theo luật, nhưng người tin Chúa Giê-xu vui vẻ làm theo luật Chúa.

Về luân lý nói chung, thái độ của người tự nhiên tổng quát là tiêu cực. Người ấy đặt nặng việc không làm một số điều. Không muốn bị coi là người không thành thật, không ngay thẳng hay là vô luân. Người tín đồ Chúa Giê-xu thì khác, thái độ luôn luôn tích cực; người ấy thèm khát làm điều công chính như Chúa vậy.

Về vấn đề tội lỗi chẳng hạn. Người tự nhiên luôn luôn nghĩ về tội trong nghĩa hành vi, những việc đã vi phạm hay chưa vi phạm. Người tin Chúa Giê-xu phải quan tâm đến tấm lòng. Trong BGTN Chúa Giê-xu dường như dạy rằng: Khi các anh không phạm tội dâm dục về mặt xác thể các anh cho như vậy là giữ luật. Nhưng ta hỏi các anh, còn lòng các anh thì sao? Tư tưởng các anh có phạm tội dâm dục hay không? Đó chính là quan điểm của người tin Chúa Giê-xu. Không phải chỉ chú trọng về hành vi, nhưng vượt qua hành vi vào đến tận gốc của hành vi là tư duy.

Thái độ của con người tự nhiên và con người tin Chúa Giê-xu đối với nhau như thế nào? Con người tự nhiên sẵn sàng nhận rằng có lẽ người ấy không hoàn toàn thánh thiện. Người ấy nói: Anh biết là tôi có phải thánh thần gì, tôi có nhiều khuyết điểm trong đức tính lắm chứ! Nhưng không bao giờ ta gặp một người nào không tin Chúa Giê-xu có cảm nghĩ rằng người ấy hoàn toàn sai lầm và tội ác. Người ấy không bao giờ cảm thấy "nghèo khó trong tâm hồn", cũng không bao giờ "than khóc" về tình trạng tội ác của mình. Người ấy không bao giờ cho rằng mình là một tội nhân đáng đi hỏa ngục. Không bao giờ nói rằng: "Nếu không có Chúa Giê-xu chịu hi sinh trên thập giá vì tôi, tôi chẳng bao giờ có hi vọng nhìn thấy Đức Chúa Trời." Ngược lại người ấy coi việc nhận mình tội lỗi là sỉ nhục, vì lúc nào cũng tuyên bố rằng mình cố sống một cuộc đời tốt lành, thành ra không bao giờ tự lên án mình.

Thái độ của hai con người ấy với người khác thì sao? Con người tự nhiên của bạn có thể nhìn người khác với khoan dung, chấp nhận; có thể còn đi đến chỗ thương hại và nói rằng không nên quá gắt gao đối với họ. Nhưng người tin Chúa Giê-xu đi xa hơn thế. Người ấy nhìn mọi người đều là tội nhân cả, nạn nhân của Sa-tan và tội ác. Người ấy thấy mọi người đang bị Sa-tan thống trị dưới nhiều hình thức.

Thái độ của hai con người đối với Chúa thì sao? Người tự nhiên coi Chúa là một Đấng nào đó phải tuân lệnh, phải kính sợ. Đó không phải quan điểm chính của người tin Chúa Giê-xu. Người tin Chúa Giê-xu kính yêu Chúa vì đã được biết Chúa là Cha thương yêu. Người ấy không nghĩ Chúa chỉ là một Đấng ban luật lệ gắt gao. Người ấy biết Chúa thánh khiết nhưng rất thương yêu và người ấy bước vào tương giao trao đổi với Chúa. Người ấy đi xa hơn trong mối tương quan với Chúa và ước muốn kính yêu Chúa với cả tâm hồn, trí óc, linh hồn và năng lực và thương người lân cận như chính bản thân.

Còn về vấn đề sống nữa. Người tin Chúa Giê-xu cũng sống hoàn toàn khác. Động lực chính đối với sự sống của người tin Chúa Giê-xu là tình thương. Phao lô đã diễn tả điều này một cách đặc biệt khi nói rằng: "Yêu là giữ trọn luật đạo đức". Cái khác biệt giữa một con người tự nhiên thiện lành và người tin Chúa Giê-xu là người tin Chúa có yếu tố thương yêu nhân từ trong các hành vi, người ấy là một nghệ sĩ, trong khi con người tự nhiên hành động như máy móc.

Về làm việc lành thì hai con người khác nhau như thế nào?

Người tự nhiên có thể làm nhiều việc thiện trong đời, nhưng lúc nào cũng ghi lại từng công việc một và kiêu hãnh. Người ấy cũng có giới hạn trong việc lành, đó là thường có dư mới chia cho kẻ khác. Người tin Chúa Giê-xu cho mà không tính giá phải trả, cho với hi sinh và thường không cần ghi lại những nghĩa cử đã làm.

Hai con người ấy khi đối diện với những gì xảy ra cho họ trong đời sống, trong thế giới thì sao? Khi những cơn thử thách họ chắc chắn sẽ gặp như bệnh tật hay chiến tranh thì sao? Người tự nhiên thiện lành thường đối diện với các hoàn cảnh này với thái độ thật là đáng quý. Người ấy luôn luôn là một người có thể gọi là quân tử theo lối đông phương. Nhưng khi sử dụng ý chí sắt đá, người ấy đối đầu với nghịch cảnh trong thái độ chịu đựng và khước từ. Nghĩa là thái độ tiêu cực. Người ấy không than van, chỉ yên lặng nhẫn nại. Người ấy không thể nào vui trong thử thách được. Nhưng người tin Chúa Giê-xu thì khác. Người tin Chúa vui trong nghịch cảnh vì người ấy cố tìm ý nghĩa của hoàn cảnh ấy cho mình. Người ấy biết rằng Mọi việc hợp lại gây hữu ích cho người tin Chúa. Tin rằng Chúa cho phép mọi việc xảy ra để hoàn thiện con người của Chúa. Người tin Chúa có thể phải vật lộn với hoàn cảnh, nhưng vẫn vui trong hoàn cảnh ấy, vì biết rằng Chúa vẫn tể trị và tình thương Chúa đối với mình không thay đổi.

Cuối cùng, chúng ta xét đến hai con người ấy khi họ chết đi.

Người thiện lành tự nhiên có thể chết trong danh dự và trung nghĩa. Người ấy chết trên giuờng hay ngoài chiến trận, không một lời lằm bằm than thở. Người ấy có thái độ đối với cái chết cũng như với sự sống, nghĩa là can đảm chịu đựng và chối từ. Nhưng đó không phải là cách người tin Chúa Giê-xu đối diện với sự chết. Người tin Chúa sẽ có thái độ như Phao-lô: Đối với tôi sống là Chúa Cứu Thế, và chết là lợi, và có ước ao đựơc đi với Chúa là hơn. Người tin Chúa mong được về nhà Cha Cao Quý trên trời. Người tin Chúa không những chết trong vinh quang và đắc thắng, nhưng người ấy biết mình đi về đâu. Người ấy không những không sợ chết, nhưng còn ước mong sớm được ở với Chúa mãi mãi nữa.

Nguyên tắc thứ ba. Người tin Chúa Giê-xu là người đã trở thành một đứa con thật của Chúa và có mối quan hệ duy nhất đối với Chúa. Người tin Chúa là người đã sinh ra một lần thứ hai trong tâm linh và được nhận là con của Chúa. Ta thấy Chúa Giê-xu dạy: Ta nói rõ cho các ngươi, hãy yêu kẻ thù, chúc lành cho kẻ thoá mạ các ngươi, làm điều tốt cho kẻ ghét các ngươi,cầu nguyện cho kẻ bách hại các ngươi, để làm gì? Để các ngươi xứng đáng là con của Cha trên trời. Đức Chúa Trời trở thành Cha của người tin Chúa. Đức Chúa Trời không phải là Cha của người không tin Chúa. Nếu ta là con của Chúa, ta phải khác mọi người ở đời không phải là con Chúa. Khi ta mang bản chất thần linh trong đời ta nhờ Thánh Linh, ta không thể nào sống như mọi người chưa có bản chất ấy. Chúa Cứu Thế làm chủ trong ta nhờ Thánh Linh. Đặc biệt hơn cả là tình yêu của Chúa hiện diện trong ta, nên ta có thể yêu cả người thù nghịch với mình.

Làm sao một người chưa có tình yêu của Chúa mà thương kẻ thù được? Con người tự nhiên không cho phép làm như vậy.

Bài giảng trên núi quá cao, khó làm theo, nhưng vì ta là con của Chúa, ta có tình thương, ta phải thực hành, và Chúa cho ta năng quyền để làm như vậy cho ta xứng đáng làm con của Chúa.

Bạn có gì đặc biệt hơn người đời hay không? Nên nhớ rằng, bạn là con của Chúa và bạn đang theo đuổi một sự nghiệp cao cả vinh quang. Bạn không thể theo người đời mà sống, nhưng sống đúng như Chúa dạy và xứng đáng mang danh hiệu người tin Chúa Giê-xu. tin Chúa, ta phải khác hẳn tất cả.