Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

6:30-44

30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. 31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. 32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. 33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.

34 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi; 36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. 37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao? 38 Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá. 39 Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. 40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục. 41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. 42 Ai nấy ăn no nê rồi; 43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. 44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.

 

1. Xin đọc Mác 3:13-14; 6:7; 6:12-13 và 6:30-32 và cho biết những diễn tiến trong sự hầu việc Chúa của các sứ đồ:

2. Dưới mắt Chúa Giê-xu, hình ảnh đoàn dân là hình ảnh gì? (c. 34) Chúa đã làm gì cho họ? Tại sao?

3. Có khi nào quý vị đối diện với thách thức như các sứ đồ không (c. 37)? Quý vị làm gì trong trường hợp như vậy? Câu chuyện hôm nay dạy chúng ta nên có phản ứng như thế nào?

4. Chúa Giê-xu có thể cho đoàn dân ăn mà không cần đến “năm cái bánh và hai con cá” không? Tại sao Chúa lại sử dụng số thực phẩm ít ỏi nầy để thực hiện phép lạ?

5. Xin cho biết hai điều Bạn học được qua câu chuyện hôm nay:

          (1)

          (2)

 

Các câu chúng ta vừa đọc đi liền với câu 13, nói về việc Chúa sai các sứ đồ đi giảng đạo, đuổi quỷ và chữa bệnh. Sau khi ra đi, họ trở về tường trình với Chúa những việc họ đã làm. Sau đó, Chúa bảo họ đi tìm chỗ để nghỉ, vì Ngài và các môn đệ quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ ăn uống. Điều này nêu lên một nguyên tắc quan trọng trong việc phục vụ Chúa. Trước hết, các môn đệ của Chúa cần có thì giờ Ở VỚI CHÚA (3:14). Sau đó họ ra đi LÀM VIỆC (6:12-13). Cuối cùng, họ lại trở về với Chúa để tường trình và NGHỈ NGƠI. Có thể nói đây là chu kỳ cần thiết của một đời sống phục vụ. Chúng ta không thể phục vụ hữu hiệu nếu trước hết không dành thì giờ với Chúa.

Chúng ta cũng không thể nói rằng mình cần dành thì giờ với Chúa và rồi cứ ở với Chúa mãi, không chịu đi ra nói về Chúa cho người khác. Chúng ta cần có thì giờ với Chúa nhưng cũng cần có thì giờ với người: đem đạo vào đời. Và sau khi đã làm việc, chúng ta lại cần những thì giờ yên lặng, nghỉ ngơi, học hỏi thêm với Chúa rồi mới có thể ra đi để tiếp tục phục vụ.

Chúng ta cần theo khuôn mẫu này trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta không thể thành công nếu không dành thì giờ với Chúa; không thể gọi là phục vụ nếu chỉ dành thì giờ với Chúa mà không đi đến với người và không thể tiếp tục phục vụ nếu không nghỉ ngơi và học hỏi thêm với Chúa mỗi ngày.

Thường thường chúng ta thấy hai khuynh hướng cực đoan và trái ngược nhau: có những người làm việc không chịu nghỉ ngơi để học hỏi thêm và cũng có những người cứ nghỉ ngơi và học hỏi mãi chứ không chịu làm việc gì cả. Chúa Giê-xu cho thấy chúng ta cần làm việc nhưng cũng cần dành thì giờ nghỉ ngơi nếu không được nghỉ ngơi, chúng ta cũng sẽ không phục vụ hữu hiệu được.

Vì cần nghỉ ngơi, Chúa và các môn đệ đã “xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ” (c. 32). Tuy nhiên, một số người đã trông thấy và chạy bộ đến trước. (“Nơi vắng vẻ” mà Chúa và các môn đệ đến có lẽ là vùng phía Đông Bắc hồ Ga-li-lê và dân chúng có lẽ đi vòng quanh hồ về phía thượng lưu sông Giô-đanh nên đã đến nơi trước). Chúa Giê-xu có đủ lý do để bực mình vì đi tìm nơi nghỉ ngơi mà vừa ra khỏi thuyền đã thấy cả một đoàn người chờ đợi (c. 34). Tuy nhiên, khi thấy đoàn dân, Chúa đã “động lòng thương xót” vì họ giống như “chiên không có người chăn. Theo William Barclay, “chiên không có người chăn” là chiên không biết đường đi, không tìm được đồng cỏ và không có ai bảo vệ khỏi những hiểm nguy. Đó cũng là hình ảnh của đoàn dân trước mặt Chúa và vì vậy thay vì cùng với các môn đệ nghỉ ngơi, Chúa đã “dạy dỗ họ nhiều điều.”

 

Xin giúp con biết dành thì giờ học hỏi với Chúa, sẵn sàng ra đi phục vụ người khác và cũng biết dành thì giờ nghỉ ngơi để học hỏi thêm với Ngài. Xin cho con thấy rõ nhu cầu của người chung quanh và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ họ.

 

Đối với Chúa Giê-xu, đoàn dân trước mặt Ngài là những con chiên không có người chăn (c. 34). Vì thương yêu họ, Chúa đã bỏ thì giờ nghỉ ngơi để dạy dỗ họ: Ngài chăm sóc nhu cầu tâm linh cho đoàn dân. Bây giờ, trời đã chiều, nơi ấy lại vắng vẻ, các môn đệ xin Chúa cho dân chúng về để họ đi tìm mua thức ăn. Đề nghị của các môn đồ rất hợp lý nhưng Chúa Giê-xu không giải quyết vấn đề như vậy, Chúa bảo các môn đồ phải lo cho họ ăn. Chúa nói như vậy để thử các môn đồ vì Chúa đã biết Ngài sẽ làm gì (Giăng 6:6).

Mỗi khi đối diện với khó khăn, chúng ta nghĩ ra những phương cách thông thường để giải quyết vấn đề nhưng cũng không quên Chúa có những phương cách tuyệt diệu mà chúng ta chưa biết. Chúng ta không nên dựa vào lý luận riêng để giải quyết vấn đề nhưng hãy sẵn sàng chấp nhận thách thức Chúa đưa đến, vì khi đối diện với khó khăn cũng là lúc Chúa dự trù những phương cách để giải quyết tốt đẹp, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Các môn đệ của Chúa bị đặt trước một nan đề lớn. Dưới cái nhìn của họ, phải mất hai trăm đơ-ni-ê, là tiền công trong suốt nửa năm, mới đủ tiền mua thức ăn cho cả đoàn người này. Chúa Giê-xu thì giải quyết vấn đề bằng cách khác, Chúa hỏi xem có bao nhiêu thức ăn sẵn có và rồi Chúa dùng thức ăn đó để cung cấp cho cả đoàn dân.

Mặc dù thực hiện phép lạ, Chúa đã thực hiện trong thứ tự và có hệ thống: bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm theo hàng lối trên bãi cỏ. Cũng nhờ đó người ta có thể ước lượng số người có mặt hôm đó.

Dù có thể hóa bánh ra nhiều, Chúa vẫn dặn các môn đệ không được phí phạm (Giăng 6:12). Và người ta đã lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. (Giỏ là một vật dụng nhỏ, tương tự như giỏ đựng cá của người đi câu. Người Do-thái thường mang theo thức ăn trong những chiếc giỏ như vậy để tránh không phải dùng thức ăn của dân ngoại mà họ cho là ô uế. Mười hai giỏ này cũng có thể là của các sứ đồ). Câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều cho thấy:

1. Chúa chẳng những quan tâm đến nhu cầu tâm linh nhưng cũng quan tâm đến nhu cầu vật chất của con người.

2. Chúa đặt các môn đệ trước một hoàn cảnh khó để thử họ và để cho họ thấy quyền năng của Ngài.

3. Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, chính Ngài ban thức ăn mỗi ngày cho tâm linh và thể xác của chúng ta.

 

Con cảm ơn Chúa vì Chúa quan tâm đến mỗi nhu cầu của đời sống con. Xin giúp con cũng biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và làm tất cả những điều con có thể làm để giúp họ.