Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 23

6:45-56

45 Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. 46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.

47 Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. 48 Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước. 49 Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên; 50 vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi. 51 Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa; 52 vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. 53 Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. 54 Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, 55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. 56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.

 

1. Xin đọc thêm Giăng 6:14-15 và cho biết tại sao Chúa “giục môn đồ vào thuyền” và “Ngài cho dân chúng về”?

2. Xin viết ra những chi tiết về tình huống của các môn đồ được mô tả trong câu 47-50a:

3. Xin viết ra những tình huống tương tự có thể xảy ra cho đời sống của chúng ta hôm nay:

4. Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề sợ hãi của các môn đồ như thế nào (bằng cách nào)?

5. Nếu hôm nay chúng ta gặp hoàn cảnh như các môn đồ ngày xưa thì Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta như thế nào?

6. Tại sao việc các môn đồ ngạc nhiên khi thấy gió lặng lại liên quan đến việc họ không hiểu “phép lạ về mấy cái bánh”? (c. 51-52)

7. “Lòng cứng cỏi” là lòng như thế nào? Chúng ta có thể có lòng cứng cỏi không?

8. Xin đọc thêm Dân số ký 15:37-41 và Phục truyền 22:12. “Trôn áo”(c. 56) có thể là tua áo được mô tả trong sách Dân số ký và Phục truyền. Rờ trôn áo Chúa như vậy có phải là mê tín không? Nếu không thì chúng ta giải thích như thế nào? (Xin đọc thêm Mác 5:25-34)

 

Chúa Giê-xu giục môn đồ vào thuyền và cho dân chúng về vì họ có ý tôn Chúa làm vua (Giăng 6:15). Cũng vì thế Chúa tránh họ và lên núi cầu nguyện (c. 46). Có thể nói đây là một cám dỗ khác đối với Chúa Giê-xu và Ngài đã dành thì giờ thưa chuyện với Cha trên trời.

Sau giờ cầu nguyện, Chúa Giê-xu thấy các môn đệ đang gặp khó khăn vì phải chèo thuyền ngược gió và Ngài đã đến với họ bằng một phương cách đặc biệt: đi trên mặt nước. (“Canh tư” là khoảng 3 đến 4 giờ sáng theo cách tính của người La-mã). Các môn đệ thấy có người đi trên mặt nước thì sợ vì nghĩ đó là ma, nhưng Chúa lên tiếng bảo họ đừng sợ và khi Ngài vào thuyền thì gió cũng lặng. Tác giả Phúc Âm Mác cho biết các môn đệ ngơ ngẩn trước những điều họ thấy bởi vì ngay cả phép lạ hóa bánh ra nhiều trước đó họ cũng đã không hiểu được và lý do họ không hiểu là vì lòng họ cứng cỏi.

Như vậy chúng ta thấy hai phép lạ xảy ra liên tiếp: phép lạ thứ nhất liên quan đến thực phẩm, phép lạ thứ hai liên quan đến quyền của Chúa trên thiên nhiên. Vì các môn đệ không hiểu quyền của Chúa trong phép lạ thứ nhất nên cũng đã không hiểu được Chúa qua phép lạ thứ hai. Nói khác đi, đến lúc đó họ vẫn chưa nhận ra rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên muôn vật. Nếu biết và tin Chúa là ai, chắc chắn họ đã không ngạc nhiên như vậy.

Ngày nay có nhiều người cũng ngạc nhiên hoặc đưa ra những giả thuyết khác nhau để giải thích các phép lạ Chúa Giê-xu làm. Họ cho rằng Chúa Giê-xu không thực sự hóa bánh ra nhiều nhưng vì người ta biết chia thức ăn cho nhau nên ai cũng có ăn mà lại còn có dư nữa, hoặc cho rằng Chúa không đi trên mặt nước mà chỉ lội nước ở gần bờ nhưng vì trời tối nên các môn đệ tưởng Ngà đi trên mặt nước. Các lời giải thích trên đều nhằm mục đích phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu và đó chính là “lòng cứng cỏi” mà tác giả nhắc đến trong câu 52. Xin Chúa giúp chúng ta có lòng tin thật nơi Chúa thay vì lòng cứng cỏi như các môn đệ ngày xưa hay những người không tin vào quyền năng của Chúa ngày nay.

Khi ra khỏi thuyền, vừa bước lên bờ, Chúa Giê-xu lại gặp một đoàn người khác đang chờ Ngài cứu giúp, Chúa đã chữa lành bệnh cho họ. Việc rờ gấu áo Chúa có hai ý nghĩa: (1) Người Do-thái tuân theo luật Chúa thường kết những tua nơi gấu áo để nhắc về luật của Chúa (Dân số ký 15:37-41; Phục truyền 22:12). (2) Áo của Chúa không có phép mầu và đây cũng không phải là việc mê tín nhưng nhờ đức tin của chính những người rờ vào áo Chúa mà họ được chữa lành, tương tự như câu chuyện thiếu phụ bị bệnh băng huyết (5:25-34).

 

Xin giúp con thấy rõ Chúa là Đức Chúa Trời để con không nghi ngờ nhưng đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Xin thêm đức tin cho con để con sống an bình và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong mọi việc.