Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 42

11:11-26

11 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ. 12 Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. 13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. 14 Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy. 15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bò câu. 16 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. 17 Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. 18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. 19 Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành.

20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; 21 bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. 22 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. 26 [Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.]

 

1. Xin đọc thêm Ma-thi-ơ 21:12-22 và so sánh với câu chuyện trong Phúc Âm Mác

2. Xin đọc câu 12-14 và cho biết Chúa Giê-xu có vô lý khi Chúa quở cây vả không? Tại sao?

3. Bài học cây vả khô Chúa Giê-xu áp dụng là bài học gì? Chúng ta áp dụng bài học nầy như thế nào?

4. Đền thờ là nơi thờ phượng, tại sao lại có việc mua bán ở đó?

5. Việc Chúa Giê-xu đuổi người mua bán trong đền thờ dạy chúng ta bài học gì? Áp dụng như thế nào?

 

Câu chuyện cây vả khô là một trong những chuyện rất khó giải thích, vì hai lý do sau:

1. Cây vả không có trái là điều tự nhiên vì lúc đó không phải là mùa vả.

2. Vì đói mà Chúa rủa cây vả là điều không đáng làm.

Để hiểu được câu chuyện này, chúng ta phải biết đây là cách Chúa dùng đời sống thực tế để dạy, tương tự như việc Chúa để một em bé ngồi giữa mọi người để dạy về đức khiêm nhường (9:36-37); hoặc Chúa cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem để cho mọi người thấy rõ Ngài là Đấng Cứu Thế, là Vua Hòa Bình (11:1-10). Có thể nói, hành động của Chúa Giê-xu  trong câu chuyện này có tác dụng như câu chuyện cây vả ghi trong Lu-ca 13:6-9. Ghi nhớ điều này, chúng ta sẽ hiểu câu chuyện dễ dàng hơn.

Riêng về điểm cây vả không có trái vì không phải mùa vả, chúng ta có thể giải thích như sau: dù lúc đó không phải là mùa vả nhưng thường thường trước khi có trái, cây vả phải có một loạt trái non (Mi-chê 7:1). Cây vả nào không có loạt trái non đó thì về sau cũng sẽ không có trái. Cây vả này có lá nhưng lại không có các trái non, chứng tỏ sau này nó cũng sẽ không có trái.

Về điểm rủa sả cây vả, chúng ta thấy đây là lần duy nhất Chúa Giê-xu  thực hiện một phép lạ để hình phạt. Tất cả phép lạ khác của Chúa đều nhằm mục đích chữa lành, cứu giúp... Đối tượng bị hình phạt ở đây không phải là người nhưng là vật, và Chúa dùng vật đó để dạy con người một bài học quan trọng. Không phải vì đói mà Chúa rủa cây vả nhưng vì Ngài muốn dạy bài học về đức tin và về đời sống phải có kết quả. Chúa đã có thể làm phép lạ hóa bánh để nuôi đoàn dân thì không có lý do gì chỉ vì cây vả không có trái mà Chúa tức giận đến nỗi rủa sả nó như vậy.

Chúa rủa cây vả chỉ để dạy một bài học cụ thể mà thôi. Hai điều chúng ta ghi nhớ qua câu chuyện này là:

1. Nếu có đức tin nơi Chúa chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.

2. Đời sống không kết quả như đáng phải có sẽ không tránh khỏi quở phạt.

Nằm giữa câu chuyện cây vả bị rủa sả là việc Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Đền thờ Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ được chia làm nhiều phần: ngoài cùng là hành lang Dân Ngoại vì Dân Ngoại không được phép vào bên trong đền thờ. Nơi buôn bán và đổi bạc nằm trong phạm vi nầy. Việc buôn bán lúc đầu là để giúp cho những người đi đường xa về Giê-ru-sa-lem có thể mua của lễ tại đó để dâng. Đổi bạc là để có tiền của đền thờ và dâng vào đền thờ. Việc mua bán nầy về sau đã trở thành một tệ đoan thay vì giúp đỡ khách hành hương vì vậy Chúa Giê-xu đã đuổi họ đi.

Câu Chúa Giê-xu trích trong Ê-sai 56:7 rất đúng vì đối với Dân Ngoại, hành lang mà người ta đã biến thành nơi buôn bán là chỗ duy nhất cho những người không phải là người Do-thái (“muôn dân”) có thể cầu nguyện.

Chúng ta có thể biến nơi thờ phượng hay Hội Thánh của Chúa thành nơi buôn bán khi chúng ta nhân Danh Chúa để làm những điều phàm tục hay chỉ để đem lại lợi lộc cá nhân. Nếu hành vi cử chỉ hay thái độ của chúng ta nơi thờ phượng là nguyên nhân gây vấp phạm, khiến người khác coi thường Danh Chúa thì đó cũng là một hình thức buôn bán nơi đền thờ. Chúng ta phải luôn luôn nhắc mình về những nguy cơ nầy.

Cảm ơn Chúa đã dạy con bài học về cây vả. Xin thêm đức tin cho con và giúp con có một đời sống kết quả cho Chúa và người khác. Xin đừng để con là cớ vấp phạm cho người khác vì những hành động hay lời nói không xứng đáng nơi thờ phượng.