Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 48

12:35-37

35 Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời nầy: Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con Đa-vít? 36 Chính Đa-vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi; Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. 37 Vì chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài.

 

1. Xin đọc Ma-thi-ơ 1:1 và Rô-ma 1:3 và cho biết liên hệ về phần xác giữa và Chúa Giê-xu và vua Đa-vít. Như vậy điều các thầy thông giáo nói trong câu 35 có đúng không? Đúng như thế nào?

2. Chúa Giê-xu trích Thi thiên 110:1 trong câu 36 với dụng ý gì? Xin cho biết lý luận của Chúa Giê-xu trong câu 36-37.

3. Có phải lý luận của Chúa là để phủ nhận Ngài không phải là con vua Đa-vít không? Nếu không thì Chúa nói như vậy với mục đích gì?

4. “Đa-vít đã cảm nhận Đức Thánh Linh mà nói” (c. 36a) hàm ý điều gì?

5. Xin cho biết đáp ứng của đoàn dân trước lời dạy của Chúa Giê-xu.

 

Suốt phần đầu chương 12 ghi lại những điều người ta hỏi Chúa, nhưng các câu vừa đọc là câu hỏi Chúa nêu ra cho những người đang có mặt trong đền thờ suy nghĩ. Có thể nói đây là câu hỏi nêu ra cho các thầy thông giáo là những người giảng giải Kinh Thánh cho dân chúng. Theo họ, vị Cứu Tinh mà họ mong chờ thuộc hoàng tộc Đa-vít trong ý nghĩa huyết thống mà thôi. Chúa Giê-xu dùng dịp này để trình bày cho họ thấy rằng, về phần xác Chúa Cứu Thế xuất thân từ hoàng tộc Đa-vít, nhưng thật ra Ngài là Chúa của vua Đa-vít (Rô-ma 1:3-4).

Chúa Giê-xu trích dẫn Thi Thiên 110:1 để minh chứng điều đó. Trong câu này, Đức Giê-hô-va phán cùng một nhân vật mà vua Đa-vít gọi là Chúa, nhân vật đó không ai khác hơn là Đấng Cứu Thế (Đấng Christ). Chúa Giê-xu lý luận rằng, nếu vua Đa-vít gọi Đấng Cứu Thế là Chúa, thì Đấng Cứu Thế không thể là con của vua Đa-vít. Chúa Giê-xu nói điều này không phải để phủ nhận rằng Ngài không thuộc hoàng tộc Đa-vít, nhưng để cho người đương thời thấy rằng, vị cứu tinh mà họ đang mong đợi không phải là một người con người cháu nào đó của vua Đa-vít sẽ đứng lên lật đổ chính quyền La-mã và làm vua, nhưng vị cứu tinh ấy chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người mà chính vua Đa-vít cũng phải tôn thờ.

Câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy không phải vua Đa-vít tự ý viết các Thi Thiên, nhưng ông đã “cảm Đức Thánh Linh mà nói” (c. 36). Nói khác đi, những lời chúng ta đọc trong Thánh Kinh, hoặc là của vua Đa-vít hoặc của bất cứ ai, đều không phải tự ý những người ấy viết ra, nhưng tất cả những người viết Thánh Kinh đều được Chúa Thánh Linh hướng dẫn để nói lên những điều Chúa muốn họ nói. Điều này xác định thẩm quyền của Kinh Thánh, vì “cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (II Ti-mô-thê 3:16).

 

Xin giúp con thấy rõ Chúa thật là Con Đức Chúa Trời, là người từ trời đến và con phải tôn thờ Chúa là Vua của đời sống con.