Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

14:12-31

12 Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu? 13 Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, 14 hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt Qua với môn đồ ta ở đâu? 15 Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. 16 Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt Qua.

17 Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18 Đang ngồi ăn, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. 19 Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? 20 Ngài đáp rằng: Ấy là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta. 21 Vì Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.

22 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. 23 Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. 24 Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời.

26 Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve. 27 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. 28 Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 29 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. 30 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. 31 Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.

 

1. Xin đọc Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-20 và cho biết lễ ăn bánh không men là lễ gì và người Do-thái giữ lễ nầy như thế nào?

2. Theo ý quý vị, những diễn tiến trong câu 13-16 là điều được sắp đặt trước hay ngẫu nhiên xảy ra mà Chúa Giê-xu biết trước?

3. Xin cho biết hai điều Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đệ của Ngài trong lễ Tiệc Thánh.

4. Chúa Giê-xu phán: “Nầy là thân thể Ta” và: “Nầy là huyết Ta” nghĩa là thế nào?

5. Câu 25 cho chúng ta hy vọng gì?

 

Ngày xưa, người Do-thái ăn lễ Vượt Qua để kỷ niệm ngày họ được giải phóng khỏi Ai-cập. Ngày nay chúng ta dự Tiệc Thánh để kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu chịu chết vì tội của chúng ta. Lễ Vượt Qua mang ý nghĩa giải phóng. Lễ Tiệc Thánh cũng mang cùng một ý nghĩa, nhưng cao quí hơn. Ngày xưa người Do-thái được giải phóng khỏi ách nô lệ Ai-cập, còn Chúa Giê-xu chịu chết để giải phóng chúng ta khỏi gông cùm tội lỗi. Giữa Chúa Giê-xu và con chiên con bị giết trong lễ Vượt Qua có một quan hệ mật thiết: ngày xưa, người Do-thái giết con chiên, lấy máu bôi trên cửa, để thiên sứ của Chúa khi thấy vết máu đó sẽ vượt qua và không giết đứa con đầu lòng trong nhà. Chúa Giê-xu cũng chịu chết, phải đổ máu ra và nhờ cái chết của Chúa, chúng ta được thoát khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Chính trong ý nghĩa đó, Chúa Giê-xu được gọi là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29). Để các môn đệ thấy rõ quan hệ mật thiết đó, Chúa Giê-xu đã thiết lập lễ tiệc thánh trong dịp lễ Vượt Qua.

Mọi gia đình Do-thái đều phải giữ lễ Vượt Qua hàng năm. Theo tục lệ Do-thái , gia đình nào có phương tiện (phòng trống), khi có yêu cầu của những người khách về dự lễ phải cho những người khách đó mượn phòng để cử hành lễ Vượt Qua. Những diễn tiến trong câu 13-16 cho thấy có một sự sắp đặt trước về nơi Chúa Giê-xu dự lễ Vượt Qua với các môn đồ đồng thời cũng có một phần sự hướng dẫn của Chúa trong việc “gặp một người xách vò nước” (thường phụ nữ mới là người xách vò nước).

Trong Lễ Tiệc Thánh, Chúa gọi bánh là thân thể của Chúa và rượu nho là máu của Chúa. Lúc ấy Chúa vẫn ngồi với các môn đệ nên bánh và rượu nho không thể là thân thể thật hoặc máu thật của Chúa, tương tự như lúc Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:54). Trong cả hai trường hợp, câu nói trên đều chỉ có nghĩa bóng: thân thể Chúa bị tan nát như miếng bánh, máu Chúa phải tuôn tràn như rượu nho, nhờ đó chúng ta được tha tội và cứu rỗi. Trong đau thương vì cái chết gần kề, Chúa cũng cho môn đệ một hy vọng, đó là ngày họ sẽ lại được sum họp với Chúa trên thiên đàng (c. 25). Đây cũng là điều chúng ta trông chờ mỗi khi dự Tiệc Thánh: tưởng niệm cái chết của Chúa đã chịu vì chúng ta, đồng thời hướng về ngày huy hoàng khi Chúa trở lại, là ngày chúng ta được đoàn tụ với Ngài.

Trong giờ phút đau thương, Chúa biết có một môn đệ sẽ phản Chúa, một môn đệ khác sẽ chối Ngài. Chúa biết và nói trước nhưng không ai tin rằng những việc đó sẽ xảy ra. Trước lời cảnh cáo đó, Giu-đa có thể ăn năn để không đi vào con đường tội lỗi khi được Chúa nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể cẩn thận hơn để không đi đến chỗ chối Chúa. Nhưng cả hai đều đã không làm điều đáng làm. Ngày nay Chúa cũng dùng lời của Ngài cảnh cáo chúng ta những điều tương tự. Chúng ta nên vâng theo lời khuyên dạy của Chúa trước khi quá muộn.

 

Cảm ơn Chúa đã đến trần gian chịu chết để cứu con, xin giúp con luôn nhớ đến ơn Chúa để sống vui lòng Chúa cho đến ngày được gặp lại Chúa trên thiên quốc. Xin đừng để con dửng dưng trước những lời khuyến cáo của Ngài.