Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Lời Chứng Của Người Đã Gặp Chúa

4:27-30; 39-42

27 Khi đó, môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? Hay là: Sao thầy nói với người? 28 Người đàn bà bèn bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: 29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? 30 Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.

39 Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cứ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. 40 Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. 41 Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.

 

1. Tại sao các môn đệ của Chúa ngạc nhiên khi thấy Chúa nói chuyện với thiếu phụ người Sa-ma-ri nhưng lại không ai dám đặt câu hỏi với Chúa?

2. Bạn nghĩ gì về lời nói của thiếu phụ với những người trong thành? (c. 29)

3. Xin cho biết hai lý do khiến cho người trong thành Si-kha tin Chúa

4. Câu hỏi của những người Sa-ma-ri với thiếu phụ (c. 42) ngụ ý gì?

5. Nếu Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, Bạn sẽ giới thiệu về Chúa cho người khác như thế nào?

Chúng ta không rõ các môn đệ của Chúa đã ra phố bao lâu để mua thức ăn, nhưng khi trở lại, họ thấy Chúa đang nói chuyện với một thiếu phụ người Sa-ma-ri. Họ ngạc nhiên, vì theo phong tục thời bấy giờ, một Ra-bi (thầy dạy đạo) như Chúa Giê-xu, không được phép tiếp xúc với một phụ nữ tại nơi công cộng như vậy. Tuy ngạc nhiên, nhưng họ không dám hỏi Chúa câu nào, có lẽ là vì họ quá sững sờ. Cũng có thể họ ngại hoặc nể Chúa. Dù sao, sự xuất hiện của họ đã làm cho thiếu phụ bỏ dở câu chuyện (quên cả vò nước là mục đích chính của bà khi ra giếng) và vào thành.

Lời chứng của bà với những người trong thành là: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? "Người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm" nghĩa là người nầy đã nói đúng tất cả quá khứ của tôi. Có lẽ cả thành đều biết quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp của bà nầy (c. 18), nên với lời chứng đó, họ đã tin lời bà và đi ra để gặp Chúa Giê-xu. Theo suy luận của thiếu phụ nầy, chỉ có Chúa Cứu Thế (Đấng Christ) mới có thể biết rõ quá khứ của bà như vậy. Lời chứng của thiếu phụ cho chúng ta thấy ít nhất hai điều sau đây:

1. Trước kia có lẽ bà sống lén lút, che giấu tội lỗi (ra giếng một mình vào buổi trưa để khỏi gặp người khác), nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, Đấng biết rõ lòng bà, bà không còn che giấu gì nữa. Bà công khai cho mọi người biết và còn giới thiệu Chúa cho họ nữa. Chúng ta có thể che giấu người đời, nhưng không thể che giấu Chúa (Hê-bơ-rơ 4:13). Và nếu Chúa đã thấy rõ cuộc đời kín giấu của chúng ta, chúng ta nên ăn năn, trở lại với Chúa và rồi lấy đó làm lời chứng để đưa người khác đến với Chúa.

2. Người biết rõ đời sống chúng ta không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế. Nếu Chúa đã vạch rõ đời tư của chúng ta, cáo trách chúng ta về tội lỗi, chúng ta không thể phủ nhận Chúa, nhưng phải thành thật nhận Ngài là "Đấng Christ," Đấng từ trời đến.

Hai câu 39 và 42 cho thấy hai lý do khiến những người Sa-ma-ri trong thành Si-kha tin Chúa: (1) Lời chứng của thiếu phụ. (2) Những lời dạy của Chúa họ được nghe trực tiếp.

Điều nầy cho thấy, người chung quanh cần chúng ta giới thiệu để họ đến với Chúa. Nhưng khi đã đến với Chúa, kinh nghiệm giữa họ với Chúa mới là điều quan trọng. Người khác cần có chúng ta để tin nhận Chúa, nhưng nếu họ chỉ tin Chúa vì chúng ta mà không có mối quan hệ riêng tư với Chúa thì không được. Câu nói của những người trong thành với thiếu phụ (c. 42) ngụ ý là: lúc chị nói với chúng tôi về Chúa Cứu Thế, chúng tôi cũng tin, nhưng bây giờ được tiếp xúc với Ngài, chúng tôi mới thực sự tin cậy hoàn toàn.

Bạn đã tin Chúa lâu năm, nhưng niềm tin của Bạn nơi Chúa là niềm tin thế nào? Đó là niềm tin chân chính giữa Bạn với Chúa, hay đó chỉ là niềm tin nương tựa vào người khác, và nếu họ "ngã" thì Bạn cũng "ngã" theo? Chúng ta phải giới thiệu Chúa cho người khác, và khi họ đã gặp Chúa, kinh nghiệm cá nhân giữa họ với Chúa là điều cần thiết. Chúng ta phải vui thỏa khi thấy điều đó, và khuyến khích họ tùy thuộc vào Chúa để sống, đừng để họ tùy thuộc vào chúng ta.