Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 19

Giê-xu Là Đức Chúa Trời

5:19-30

19 Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 20 Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm; Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. 21 Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. 22 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, 23 đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 27 Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. 28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. 30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.

 

1. Xin cho biết liên hệ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con trong phần từ câu 19-23:

Câu 19: Đức Chúa Con tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha.

Câu 20:

Câu 21:

Câu 22-23:

2. Hai điều Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con làm là gì?

Câu 21:

Câu 22:

3. Hai điều đó (câu hỏi số 2) được nhắc lại trong các câu 24-30. Xin cho biết được nhắc lại như thế nào?

Câu 24-26 nói về:

Câu 27-30 nói về:

4. Chúng ta học được những điều gì về Chúa Giê-xu trong phân đoạn nầy và có thể áp dụng như thế nào vào đời sống?

Phúc Âm Giăng 5:19-47 là câu Chúa Giê-xu trả lời giới lãnh đạo Do-thái vì họ cho rằng Ngài phạm thượng, dám gọi Đức Chúa Trời là Cha. (Phạm thượng là tội phải bị xử tử, Lê-vi ký 24:10-16, vì vậy người Do-thái tìm cách để giết Chúa, câu 18). Chúa Giê-xu cho thấy Ngài có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha (nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời) vì:

(1) Có những việc Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu làm (câu 19-30).

(2) Có những điều xác nhận và minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời (câu 31-47).

Những việc Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời

Câu 19: Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm. Câu nầy cho thấy sức mạnh của Chúa Giê-xu tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu chỉ làm được những điều Ngài thấy Đức Chúa Cha làm. "Thấy" hàm ý Chúa Giê-xu đồng công, cùng làm việc với Đức Chúa Cha. "Thấy" là một đặc quyền mà không một con người nào có được. Con người không thể thấy được mặt Chúa, nói gì đến thấy Chúa làm việc (Xuất Ê-díp-tô ký 33:17-23).

Trong câu nầy (c. 19), Chúa Giê-xu muốn cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó thấy rằng Chúa làm những việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm, điều đó chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm được vì Ngài thấy Đức Chúa Cha làm, hay nói khác đi, Ngài đã từng làm, Ngài dự phần trong đó. Phải là Đức Chúa Trời mới có thể thấy Đức Chúa Trời làm việc. Chúng ta có thể diễn ý câu nói của Chúa Giê-xu như sau: "Các ngươi bắt lỗi ta làm việc trong ngày Sa-bát phải không? Ta không có lỗi gì khi làm điều đó cả vì ta chỉ làm như Đức Chúa Trời làm thôi và sở dĩ ta làm như Đức Chúa Trời làm là vì ta chính là Đức Chúa Trời, ta đã chứng kiến những việc Đức Chúa Trời làm, ta có phần trong đó."

Câu 20 khẳng định về đặc tính "vô sở bất năng" (việc gì cũng làm được) của Chúa Giê-xu. Lý luận của Chúa như sau:

(1) Thấy Đức Chúa Cha làm điều gì thì Ngài làm được điều ấy (c. 19).

(2) Ngài thấy tất cả những điều Đức Chúa Cha làm (c. 20).

(3) Như vậy, Ngài làm được mọi việc như Đức Chúa Cha.

Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó ngạc nhiên và thắc mắc trước phép lạ chữa bệnh cho người bại, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy còn những việc lạ khác nữa họ chưa thấy. Hai việc lạ đó là:

(1) Kêu người chết sống lại (c. 21). 

(2) Phán xét (c. 22).

Câu 24-30 nhắc lại hai điều nầy:

Câu 24-26 nói về việc Chúa kêu người chết sống lại.

Câu 27-30 nói về việc Chúa xét xử.

Đây là những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Các câu 29 và 30 có hai điểm khó hiểu:

(1) Câu 29: Câu nầy có vẻ như không khác gì với niềm tin của những người của các tôn giáo khác: làm lành thì được sống, làm dữ thì bị xét xử. Thật ra, những chữ "làm lành" và "làm dữ" đây phải hiểu theo tiêu chuẩn của Chúa. Dù chúng ta cố gắng làm lành đến đâu, những việc làm của chúng ta chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Chúa (Ê-sai 64:6). "Làm lành" phải được giải thích phù hợp với những phần khác trong Kinh Thánh, chẳng hạn như phải so sánh với Ê-phê-sô 2:9 "Ấy CHẲNG PHẢI BỞI VIỆC LÀM đâu." Người tin Chúa làm lành nhưng KHÔNG dựa vào việc lành để được cứu. Việc lành chỉ là kết quả tất nhiên của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:10).

(2) Câu 30: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Câu nầy mới nghe có vẻ như Chúa Giê-xu không có khả năng, phải tùy thuộc vào Đức Chúa Cha. Thật ra đây là lời khẳng định cho thấy tất cả quyền năng của Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời. Những gì Chúa làm và xét xử là theo ý Đức Chúa Cha, không phải tự sức Chúa.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy là câu trả lời của Chúa Giê-xu cho giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa nhưng cũng là một bài luận thuyết quan trọng cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta học được những điều sau đây về Chúa Giê-xu:

1. Chúa Giê-xu đồng công với Đức Chúa Cha trong mọi việc (c. 19).

2. Không có việc gì Đức Chúa Cha làm mà Chúa Giê-xu không làm được (c. 20).

3. Chúa Giê-xu làm chứng về chân lý đó.

Những điểm khác chúng ta học được trong phân đoạn nầy là:

(1) Thờ Chúa Giê-xu chính là thờ Đức Chúa Trời (c. 23).

(2) Tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được sự sống đời đời, không bị xét xử và từ cõi chết vào cõi sống (c. 24).

(3) Sự sống đời sau là điều chắc chắn sẽ có, chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo lối sống của chúng ta hôm nay (c. 28-29).

(4) Chúa Giê-xu còn tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha để sống và làm việc, chúng ta lại càng phải tùy thuộc nơi Chúa nhiều hơn nữa để có thể phục vụ hữu hiệu (c. 30).