Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 23

Bánh Hằng Sống (tiếp theo)

6:41-65

41 Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài, 42 mà rằng: Ấy chẳng phải là Jêsus, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống? 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chớ lằm bằm với nhau. 44 Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. 45 Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. 46 Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha. 47 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Ta là bánh của sự sống. 49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. 51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.

52 Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? 53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58 Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.

59 Đức Chúa Jêsus phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. 60 Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được? 61 Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? 62 Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào? 63 Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. 64 Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. 65 Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.

 

1. Tại sao người Do-thái "lằm bằm" về Chúa Giê-xu (c. 41)? Chữ "lằm bằm" ở đây có nghĩa gì?

2. Theo câu trả lời của Chúa Giê-xu (c. 43 45), tại sao người Do-thái không tin Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến?

3. Ngày nay, nếu có người không tin Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, chúng ta nên nói với họ như thế nào?

4. Xin so sánh giữa "bánh ma-na" và "bánh hằng sống". 

5. Một số người dựa vào Giăng 6:53-58 và tin rằng khi ta dự tiệc thánh, bánh và nước nho trở thành thịt và máu thật của Chúa Giê-xu. Tin như vậy có đúng không? Tại sao?

Những diễn tiến của câu chuyện trong Phúc Âm Giăng chương 6 có thể tóm lược như sau:

(1) Chúa Giê-xu hóa bánh cho năm ngàn người ăn (c. 1-13).

(2) Dân chúng muốn tôn Chúa làm vua (c. 15).

(3) Chúa lên núi cầu nguyện, để môn đồ đi trước (c. 16).

(4) Dân chúng đi tìm Chúa (c. 22-25).

(5) Chúa trách đoàn người đi tìm Chúa chỉ vì bánh (c. 26).

(6) Chúa khuyên dân chúng tìm kiếm giá trị vĩnh cửu và cho biết tin Chúa là tìm kiếm giá trị đó (c. 27-29).

(7) Dân chúng đòi hỏi phải có phép lạ mới tin. Họ mong chờ một phép lạ đặc biệt như việc bánh ma-na từ trời rơi xuống như ngày xưa (c. 30, 31).

(8) Một lần nữa Chúa cho biết chính Chúa là bánh từ trời và tiếp nhận Chúa là có được sự sống và thỏa mãn (c. 32-40).

Vì Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Bánh từ trời hay là Đấng từ trời đến nên làm cho người Do-thái bàn tán vì họ chỉ biết Chúa là con của ông Giô-sép. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là câu trả lời của Chúa Giê-xu về điều đó. Thật ra, Chúa không chứng minh Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng chỉ cho đoàn dân thấy hai điều:

(1) Người có lòng tin sẽ tự nhiên tin Chúa, không thắc mắc, không đặt câu hỏi.

(2) Chúa là Bánh Hằng Sống (khác với ma-na) vì Chúa sẽ hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại.

Đám người nói chuyện với Chúa lúc đó có cái nhìn rất thiển cận, họ chỉ thấy những vấn đề thuộc phạm vi vật chất mà không thấy xa hơn. Họ chỉ nghĩ đến một lãnh tụ có phép thần thông hóa bánh cho họ ăn, cho họ no đủ là được. Họ muốn một người như vậy làm vua để họ sung sướng. Vì vậy, khi Chúa nói đến những giá trị tâm linh, họ không hiểu được. Trước hết, họ không nhận Chúa là người từ trời đến. Chúa Giê-xu cho thấy sở dĩ họ không nhận Chúa là người từ trời đến chỉ vì họ thiếu lòng tin. Mọi người trên đời đều được Đức Chúa Trời dạy dỗ (c. 45), nhưng chỉ những ai nghe Chúa và học theo Chúa thì mới sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nói khác đi, Chúa Giê-xu không chứng minh Ngài là Đấng từ trời đến mà chỉ muốn nói rằng: người nào có lòng tin, người đó tự khắc biết Chúa từ trời đến.

Ngày nay, khi nói về Chúa cho người khác, người ta cũng thường việc dẫn nhiều lý do để không tin. Thật ra, người nào có lòng thành, sẵn sàng tìm kiếm, họ luôn luôn được Chúa hướng dẫn để biết Ngài.

Phần Chúa Giê-xu nói về việc phải "ăn thịt" và uống "huyết" Ngài thì mới được sống, có ý nghĩa như sau: Chúa Giê-xu so sánh bánh ma-na người Do-thái ăn trong sa mạc ngày xưa với chính Chúa. Người Do-thái chỉ hiểu chữ bánh trong ý nghĩa vật chất và đối với họ, bánh ma-na từ trời rơi xuống là phép lạ đặc biệt nhất. Chúa Giê-xu cho thấy phép lạ ma-na dù tuyệt diệu, nhưng cũng chỉ nuôi sống thân xác mà thôi, người ăn bánh ma-na rồi cũng chết. Trong khi đó, niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ đem lại sự sống vĩnh viễn. Chúa Giê-xu gọi người có niềm tin đó là người "ăn thịt" và "uống huyết" Chúa. Để hiểu được thành ngữ nầy, chúng ta cần đọc lời Chúa giải thích với các môn đệ trong câu 63. Chúa phán: "Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi". Câu nầy cho thấy Chúa Giê-xu đang nói những điều thuộc lãnh vực tâm linh chứ không phải thể xác. "Thịt" và "huyết" Chúa nói đây vì vậy là biểu tượng về cái chết của Chúa, không phải thịt và máu thật của Ngài. Dĩ nhiên, thịt Chúa bị rách nát, máu Chúa phải đổ ra nhưng không phải người ta ăn thịt và uống máu đó để được sống. Thịt Chúa rách nát và máu Chúa tuôn tràn nghĩa là Chúa phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Nhờ cái chết đó mà con người được sống tương tự như nhờ "ăn thịt" và "uống huyết" của Chúa mà được sống vậy.

Chúa Giê-xu cũng so sánh việc người ta "ăn thịt" Chúa sẽ sống, tương đương với việc Ngài sống bởi Đức Chúa Cha (c. 57). Chúa Giê-xu sống "bởi Đức Chúa Cha" nhờ liên hợp với Đức Chúa Cha như Lời Chúa dạy: "Ta với Cha là một" (10:30). Đức Chúa Giê-xu nhờ kết hợp với Đức Chúa Cha để sống thể nào thì con người chúng ta cũng cần kết hợp với Chúa Giê-xu để sống như vậy. "Ăn thịt" và "uống máu" của Chúa vì vậy chẳng những có nghĩa là nhờ vào sự chết của Chúa để được cứu nhưng cũng hàm ý là chúng ta phải kết hợp làm một với Ngài bằng niềm tin của chúng ta.

Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn nầy rất khó hiểu nhưng chúng ta có thể hiểu được nếu nắm vững nguyên tắc chính của lời dạy nầy. Chúa Giê-xu nói nguyên tắc chính đó trong câu 63: "Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh". Ở đây, Chúa Giê-xu nói những điều thuộc địa hạt tâm linh, Chúa ta không thể hiểu theo ngôn ngữ thông thường. Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng cái chết của Chúa là cần thiết để cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta sức sống của Ngài. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ kết hợp với Chúa và nhận được sức sống của Ngài.