Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 25

Xét Đoán Theo Lẽ Công Bình

7:1-24

1 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. 2 Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều tạm gần đến. 3 Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc thầy làm. 4 Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. 5 Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. 6 Đức Chúa Jêsus phán cùng anh em rằng: Thì giờ ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn. 7 Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. 8 Các ngươi hãy lên dự lễ nầy, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. 9 Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê.  10 Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín giấu, không tố lộ.

11 Vậy, các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ, và nói rằng: Nào người ở đâu? 12 Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng! 13 Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường, vì sợ dân Giu-đa.

14 Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus lên đền thờ dạy dỗ. 15 Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh thánh? 16 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. 18 Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. 19 Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp! Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?

20 Dân chúng trả lời rằng: Ngươi bị quỉ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? 21 Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. 22 Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi (phép đó không phải bởi Môi-se, nhưng bởi tổ tông), và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát! 23 Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát, cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bịnh được lành trong ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận? 24 Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.

25 Có mấy kẻ trong dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: Đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? 26 Kìa, người nói tự do, mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ? 27 Thế mà, chúng ta biết người nầy từ đâu lại; song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến.

 

1. Tại sao người Do-thái muốn giết Chúa Giê-xu? (so sánh 7:1 với 5:18).

2. Xin đọc Lê-vi-Ký 23:33 40 và cho biết lễ Lều Tạm là lễ gì? Có ý nghĩa gì?

3. Bạn nghĩ gì về lời đề nghị cũa những người em của Chúa? (c. 3, 4)

4. "Thì giờ ta chưa đến" (c. 6) nghĩa là gì?

5. Chúa Giê-xu nói với những người em là sẽ không đi dự lễ nhưng sau đó Chúa lại đi, như vậy có phải là Chúa nói dối không? Nếu không, tại sao Chúa lại làm như vậy?

6. Bạn nghĩ gì về hai nhận định của dân chúng về Chúa trong câu 12?

Trong bài học lần trước, Chúa Giê-xu ở tại Ca-bê-na-um (6:24). Mở đầu phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Giăng cho biết Chúa Giê-xu "đi khắp xứ Ga-li-lê" (c. 1). Như vậy, sau khi hóa bánh cho dân chúng ăn, Chúa Giê-xu tiếp tục ở lại Ga-li-lê và không đi xuống phía Nam là vùng Giu-đê. Lý do Chúa Giê-xu không về đó là vì dân Do-thái vẫn muốn giết Chúa. Người Do-thái bắt đầu có ý định giết Chúa khi họ cho rằng Ngài phạm ngày Sa-bát và phạm thượng (5:18). Chúa Giê-xu không sợ chết, nhưng như lời Chúa nói với những người em: giờ của Chúa chưa đến (c. 6). Thật ra lòng ganh ghét của người Do-thái cứ gia tăng và cuối cùng, Chúa Giê-xu cũng đã lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết trong tay người Do-thái, nhưng vì chưa đến lúc nên Chúa Giê-xu không về đến đó làm gì.

Như vậy, chúng ta thấy Chúa vẫn lưu lại vùng Ga-li-lê cho đến ngày lễ Lều Tạm. Theo Lê-vi ký 23:34, lễ Lều Tạm được cử hành vào ngày 15 tháng 7 hằng năm và kéo dài suốt một tuần. Khi dự lễ nầy, người Do-thái làm những nhà tạm bằng lá cây để ở, để nhắc cho họ nhớ rằng họ đã sống trong các lều trại khi ra khỏi Ai-cập (Lê-vi ký 23:40-43). Lễ Lều Tạm được kể là một trong ba ngày lễ trọng của người Do-thái (hai lễ kia là Lễ Vượt Qua và Lễ Bảy Tuần, Phục truyền 16:1-16).

Theo luật Môi-se, mỗi người đàn ông phải đến dự cả ba lễ nầy trong năm (Phục truyền 16:16). Những người em của Chúa bảo Chúa đi dự lễ, chẳng những vì lý do trên nhưng họ bảo Chúa đi để "tỏ mình cho thiên hạ" (c. 4). Nói khác đi, họ biết Giê-ru-sa-lem là thủ đô, nơi có nhiều người đi dự lễ, nên đó là nơi tốt nhất để tạo ảnh hưởng. Họ nói điều nầy vì không có lòng tin nơi Chúa, họ chỉ nghĩ đến Chúa như một lãnh tụ chính trị cần nổi tiếng mà thôi.

Để trả lời cho những người em, Chúa nói: "Thì giờ ta chưa đến". Thành ngữ nầy nghĩa là chưa đến lúc cho Chúa hành động, thời điểm của Ngài chưa đến. Chúng ta đã biết lý do chính Chúa Giê-xu không về vùng Giu-đê (nơi có thành Giê-ru-sa-lem) là vì người Do-thái muốn tìm giết Chúa (c. 1). Về sau, Chúa Giê-xu cũng sẽ chịu chết về tay người Do-thái, nhưng đây chưa phải lúc Chúa chịu chết nên Ngài tránh về đó.

Dù nói với những người em như vậy, sau đó Chúa cũng lên Giê-ru-sa-lem. Đọc đến đây, chúng ta có cảm tưởng như Chúa không nói thật với những người em. Thật ra, khi Chúa nói: "Ta chưa lên dự lễ đó" (c. 8), ý Chúa chỉ muốn nói là không đi lên cách công khai, có thể tạo náo loạn trong dân chúng vì có người ủng hộ Chúa, có người chống đối.

Khi ở Giê-ru-sa-lem, Chúa bắt đầu dạy dỗ và làm cho giới lãnh đạo thời đó ngạc nhiên. Họ nói: "Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh?" Khi nói Chúa "chưa từng học", người Do-thái không có ý nói Chúa không biết chữ nhưng chỉ muốn nói Chúa không được đào tạo ở trường của các thầy thông giáo mà thôi. Người Do-thái thắc mắc về việc học của Chúa, riêng Chúa cho thấy đạo lý của Ngài mới quan trọng. Việc học chỉ nói về chữ nghĩa, còn đạo lý bao gồm cả mặc khải của Đức Chúa Trời. Đạo lý của Chúa gồm những đặc tính sau:

(1) Đến từ Đức Chúa Trời (c. 16).

(2) Dành cho những người sẵn sàng làm theo ý Chúa (c. 17).

(3) Không dựa vào việc tìm vinh hiển riêng tư (c. 18a).

(4) Chân thật (c. 18b).

Chúng ta nên nhớ rằng, lúc đó mối hiềm khích giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo Do-thái giáo vẫn còn và gia tăng nữa là khác. Người Do-thái khước từ Chúa, không muốn tiếp nhận Ngài và lý do khiến họ khước từ Chúa là lòng không tin và tính kiêu ngạo của họ. Họ làm ra vẻ là người giữ luật nhưng thật ra không giữ gì cả. Chính vì vậy, Chúa nói: "Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có ai tuân theo luật pháp". Giới lãnh đạo tôn giáo là những người dạy đạo, lẽ ra phải vâng giữ luật pháp Môi-se cách hoàn toàn, nhưng Chúa cho thấy trong đám họ, không một người nào giữ luật cả. Có thể họ giữ luật bề ngoài, làm ra vẻ thánh thiện, nhưng Chúa Giê-xu thấy rõ chân tướng của họ nên đã buộc tội họ cách rõ ràng. Và rồi Chúa thêm vào câu: "Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?" Người Do-thái muốn giết Chúa Giê-xu vì cho rằng Ngài không giữ luật ngày Sa-bát và phạm thượng (5:18). Chúa Giê-xu cho thấy chính họ mới là người không giữ luật Môi-se. Họ là người phá luật nhưng lại dựa vào luật để giết Chúa. Khi nghe Chúa nói như vậy, người Do-thái đã tự chống chế bằng cách cho rằng Chúa bị quỉ ám, nhưng Chúa đã tiếp tục lý luận của Ngài để minh chứng cho họ thấy rằng họ là những người đạo đức giả, chỉ xét người theo bề ngoài.

Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu vẫn muốn vạch trần tội ác của giới lãnh đạo Do-thái trước việc họ kết tội và muốn giết Chúa sau khi Chúa chữa lành cho người bại. Vì vậy, Chúa nhắc lại một chi tiết trong luật Môi-se mà họ đều biết để cho họ thấy rằng việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát không có gì là sai. Luật Môi-se nói đến hai điều: phép cắt bì và giữ ngày Sa-bát. Chúa cho thấy khi một đứa bé sinh ra và đến đúng ngày thì phải làm lễ cắt bì cho đứa bé. Nói khác đi một người có thể chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát mà vẫn không bị kể là phạm luật ngày Sa-bát. Việc Chúa Giê-xu chữa bệnh cho một người bị bệnh đã 38 năm trong ngày Sa-bát, vì vậy cũng không thể bị kể là phạm luật được.

Người Do-thái lẽ ra phải dựa vào nguyên nhân sâu xa để buộc tội hơn là chỉ xét đến những chi tiết bên ngoài. Chúa Giê-xu chỉ muốn chữa lành cho người bại chứ Chúa không muốn phá luật ngày Sa-bát. Người Do-thái thì chỉ khư khư buộc Chúa vào tội phạm luật ngày Sa-bát mà không để ý đến nguyên nhân hay động cơ nào thúc đẩy Chúa làm điều đó. Xét người như vậy là sai và Chúa đưa ra nguyên tắc: "Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán mà phải xét đoán theo lẽ công bình." Cứ theo bề ngoài mà xét thì Chúa Giê-xu phạm luật ngày Sa-bát, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn để buộc tội.

Bài học Chúa Giê-xu muốn dạy cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó là đừng chỉ giữ luật theo bề ngoài, nhưng phải xét bề trong, theo ý nghĩa và tinh hoa của luật Chúa. Đối với loài người, giới lãnh đạo Do-thái giáo là những người trọn vẹn, nhưng dưới mắt Chúa, trong đám họ "không có một ai tuân theo luật pháp." Đối với giới lãnh đạo Do-thái giáo thì Chúa Giê-xu là người phạm luật, nhưng kỳ thật Chúa chỉ là người làm ơn, giải cứu người khác và việc Chúa làm cũng không có gì là trái, bằng cớ là người ta có phép cắt bì trong ngày Sa-bát mà không bị tội.

Như vậy, phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng thấy cuộc xung đột giữa Chúa Giê-xu và những người em của Ngài, giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo Do-thái giáo. Những người em của Chúa chỉ thấy bề ngoài, chỉ thấy ảnh hưởng chính trị mà không biết gì đến mục đích chính của Chúa khi đến trần gian. Giới lãnh đạo tôn giáo cũng chỉ thấy bề ngoài, thấy một người ít học, phạm luật ngày Sa-bát mà không biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, có lòng thương và có uy quyền của Đức Chúa Trời.

Bài học chính cho chúng ta ghi nhớ vì vậy là: "Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình."