Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

"Trước Khi Chưa Có Áp-ra-ham, Đã Có Ta"

8:48-59

48 Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? 49 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. 50 Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét. 51 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. 52 Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám; Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! 53 Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết; thầy mạo xưng mình là ai?

54 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. 55 Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu; còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy; song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. 56 Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.

57 Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! 58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. 59 Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.

 

1. Trong câu 48, Chúa Giê-xu đã bác bỏ hai điều nào mà người Giu-đa gán cho Ngài? Chúa Giê-xu đã đưa ra những lý luận nào để bài bác? Nếu người khác nói về Chúa Cứu Thế của Bạn như vậy, Bạn sẽ trả lời với họ ra sao?

2. Thái độ của người Giu-đa đối với Chúa Giê-xu cho chúng ta biết gì về họ? Xin xem lại từ câu 46 51, Chúa Giê-xu cho biết đặc tính của một người tín hữu thật của Chúa là gì? Người khác biết được gì về bản chất, đặc tính của Bạn qua hành động, thái độ, và đời sống của bạn hằng ngày?

3. "Sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ" trong câu 51 có nghĩa là gì? Chúa muốn nói đến sự chết nào ở đây? Những người Giu-đa tại đó hiểu điều nầy như thế nào?

4. Tên của Áp-ra-ham một lần nữa được đặt ra ở đây, xin ghi ra sự so sánh giữa Áp-ra-ham và Chúa Giê-xu được đưa ra trong phân đoạn nầy. Tại sao có sự so sánh nầy? Chúa Giê-xu cho họ biết được điều gì về Ngài khi so với Áp-ra-ham?

5. Chúa Giê-xu nói gì về mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha trong phân đoạn nầy?

6. Cuộc đối thoại kết thúc ra sao? Liên hệ với Giăng 5:17, 18 tại sao họ ném đá Ngài? Lý do nào khiến họ không tiếp tục nói chuyện với Chúa? Lúc nào Bạn gián đoạn nói chuyện với Chúa? Tại sao?

7. Bạn học được gì về Chúa Giê-xu, về người Giu-đa trong phân đoạn nầy?

 

 (1) Chữ "người Giu-đa" ban đầu ám chỉ người Do-thái từ Ba- by-lôn trở về để xây dựng lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Chữ "Giu-đa" được dùng để gọi tên tỉnh mà nhóm người nầy sinh sống, sau nầy người ta cứ tiếp tục gọi người Giu-đa, tức là người Do-thái. Tuy nhiên chữ người Giu-đa trong Phúc Âm Giăng có nhiều ý nghĩa khác nhau:

(a) Nói đến người Do-thái (Giăng 2:6, 13; 3:25; 4:9, 22; 5:1; 6:4; 7:2; 8:52)

(b) Nói đến người sống trong và chung quanh thành phố Giê-ru-sa-lem (11:8, 19, 31, 33, 36, 45, 54)

(c) Đám người chống đối, có thái độ thù nghịch với Chúa Giê-xu (6:41, 52; 8:48, 52, 57)

(d) Nhóm người có quyền thế tại Giê-ru-sa-lem, những người đang nắm quyền hành về chính trị và tôn giáo thời bấy giờ (1:19; 2:8, 20; 5:10, 15, 16, 18; 7:1, 11, 13, 15, 35; 8:22; 9:18, 22).

Riêng trong phân đoạn 8:48-59, chỉ trừ trong câu 52 có hai ý nghĩa là người Do-thái và nhóm người có thái độ thù nghịch với Chúa Giê-xu, còn trong các chỗ khác đều nói đến đám người chống đối Chúa.

(2) Sa-ma-ri: phần đất thuộc miền Trung của Palestine trong thời Chúa Giê-xu (phía Bắc là Ga-li-lê, phía Nam là Giu-đê). Người Do-thái bấy giờ không bao giờ giao thiệp với người Sa-ma-ri, họ cho đó là những người lai căng, không giữ đúng luật pháp của Chúa. Lý do có sự kỳ thị nầy là vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người A-sy-ri chiếm Sa-ma-ri và đem người nước khác thế vào (II Các Vua 17:6, 24). Vì vậy có một sự pha trộn giữa đạo Chúa và việc thờ lạy các thần khác. Bản Diễn Ý dịch câu 48 như sau: "Người Do-thái nhiếc mắng Chúa: Thầy đúng là giống lai căng, là đồ quỉ ám!"

(3) Trước lời nhiếc mắng thậm tệ của "người Giu-đa" Chúa Giê-xu cho họ biết hai điều quan trọng trong câu 49-51:

·         Ngài tôn kính Đức Chúa Cha là điều kẻ bị quỉ ám không bao giờ làm.

·         Đấng đoán xét là Đức Chúa Cha chứ không phải Chúa Giê-xu, cho nên vấn đề ở đây không phải là Ngài chống đối họ, nhưng chính họ đi ngược lại với ý thánh của Đức Chúa Cha, là Đấng mà họ cho rằng họ đang thờ phượng.

(4) Câu 51: Người tin và làm theo lời Chúa dạy sẽ không bao giờ thấy sự chết tâm linh, vì khi đặt trọn đức tin nơi Ngài, họ được hưởng sự sống đời đời (xem 5. 24). Sự chết tâm linh là bị phân rẽ, xa cách Đức Chúa Trời. Những người Do-thái tại đó không hiểu được ý nghĩa Chúa muốn nói, chỉ nghĩ đến đến nghĩa đen mà thôi.

(5) "Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng khi nhìn thấy ngày của ta". Dân Do-thái rất hãnh diện về ông tổ của họ, đối với họ, theo lời hứa trong Sáng thế ký 15:6, Áp-ra-ham nhìn thấy tất cả dòng dõi dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, theo Rô ma 4, và Ga la ti 3, Chúa ban phước cho loài người qua bông trái của dòng dõi họ. Hơn nữa, theo Hê bơ rơ 11:13, Áp-ra-ham đặt đức tin vào lời hứa của Chúa, trông chờ ngày lời hứa đó được thành tựu. Lời hứa đã được thực hiện qua Chúa Giê-xu cũng thuộc dòng dõi vua Đa vít, dòng dõi Áp-ra-ham.

(6) Tuy không nói thẳng ra, nhưng Chúa Giê-xu muốn đặt họ trước câu hỏi: Còn các ngươi xưng, nghĩ ta là ai? Ngài đã cho họ biết mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha, nguồn gốc của Ngài, sự giảng dạy và công việc của Ngài. Người Giu-đa lúc bấy giờ tìm mọi cách thoái thác không trả lời câu hỏi đó. Khi Chúa nói: "Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta" ("đã có Ta" hàm ý Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Xuất 3:14) họ hiểu điều Chúa nói và tìm cách ném đá Ngài vì họ cho như vậy là phạm thượng.

ÁP DỤNG

·         Chúa Giê-xu biết rõ Đức Chúa Cha, làm theo ý Cha, không nói dối, không đi ngược lại. Chúa khiêm nhường, nhưng thẳng thắn và xác định rõ địa vị, vai trò của mình.

·         Lời Chúa cảnh cáo, nhắc nhở; nhưng nhiều khi ta không muốn nhìn sự thật và chạy trốn, có khi còn tìm cách ném đá. Những tự cao về dòng dõi, gia tộc, v.v... làm chúng ta không nghe rõ được tiếng Chúa, không nhận được sự dạy dỗ của Lời Ngài.

·         Người khác cần thấy hình ảnh của Chúa Cứu Thế trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, làm rạng danh Ngài, và sống đúng theo lời Chúa dạy, người khác sẽ nhìn thấy và biết Chúa bằng cách nầy hay cách khác, không cần biện minh.

·         Bí quyết của tín hữu thành công trong Chúa: làm theo lời Chúa dạy.