Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Tiếp Nhận Hay Khước Từ?

12:37-50

37 Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai:

Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,

Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? 

39 Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:

40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,

Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,

Không tự hối cải,

Và ta chẳng chữa lành cho.

41 Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. 42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.

44 Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.

 

1. Xin cho biết phần từ câu 37 đến 43 là lời của ai? Làm sao chúng ta biết được?

2. Xin cho biết ý chính của tác giả trong phần nầy (c. 37-43).

3. Người ta không tin là vì Chúa làm cho họ không tin hay vì quyết định của họ?

4. Bạn nghĩ thế nào về những người tin Chúa mà không dám công khai xưng nhận? Họ làm như vậy có đúng không? tại sao?

5. Xin cho biết ý chính của Chúa Giê-xu trong phần từ câu 44 đến 50.

Phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay tóm tắt kết quả chức vụ của Đức Chúa Giê-xu. Đây là những lời của sứ đồ Giăng, tác giả Phúc Âm, vì các câu nầy có tính cách nhận xét với ý kiến riêng của ông. Điểm chính mà ông muốn nói là lòng không tin của người Do-thái: "Dầu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài" (c. 37).

Sách Giăng ghi lại bảy phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. Những phép lạ nầy là những dấu hiệu, minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Người Do-thái mặc dù chứng kiến những phép lạ đó, họ vẫn không tin. Sứ đồ Giăng cho biết sở dĩ họ không tin là:

(1) Để làm ứng nghiệm lời tiên tri được ghi trong Ê-sai 53:1 "Ai đã tin lời giảng chúng tôi?"

(2) Vì Chúa đã làm cho họ cứng lòng, không thể tin được (c. 39, 40). Đây là điều rất khó hiểu. Chúng ta thấy người Do-thái không tin như là việc dĩ nhiên vì để cho ứng nghiệm Lời Chúa, hơn nữa họ không thể tin vì Chúa đã làm cho họ cứng lòng. Như vậy lỗi không phải nơi họ, nhưng là vì Chúa?

Để hiểu được điều nầy, chúng ta cần biết đây là vấn đề về quyền tuyệt đối của Chúa (the sovereignty of God) và tự do của con người (the free will of man). Nếu Chúa có quyền tuyệt đối thì con người không có tự do quyết định. Còn nếu con người thật sự tự do hoàn toàn trong mọi quyết định của mình thì làm sao Chúa có quyền tuyệt đối được! Trên thực tế, chúng ta thấy hai điều nầy đi song song với nhau. Chúa có quyền tuyệt đối và con người có tự do chọn lựa, chứ Chúa không điều khiển con người như người máy. Con người có quyền tự do quyết định nên phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Vấn đề tin hoặc không tin ở đây cũng vậy. Con người không tin là vì thái độ không tin qua quyết định tự do của họ, họ tự chọn như vậy, không thể đổ lỗi cho Chúa đã làm cho họ không tin. Thật ra, cũng giống như trường hợp của Pha-ra-ôn ngày xưa, vì ông cứng lòng không tin từ trước nên Chúa đã bỏ mặc, để ông tiếp tục cứng lòng và không tin luôn. Đức Chúa Trời và lời dạy của Ngài cũng giống như ánh sáng, nếu chúng ta quyết tâm khước từ, quay lưng lại với ánh sáng, trước mắt chúng ta chỉ có bóng tối. Và giống như một định luật tự nhiên, quyết định khước từ của chúng ta sẽ tiếp tục đưa chúng ta vào bóng tối.

Như vậy, kết luận phần nầy chúng ta có thể nói rằng vì thái độ cứng lòng, không tin của người Do-thái mà Chúa đã tiếp tục làm cho họ không tin. Đây là điều nguy hiểm nhất trong đời sống. Nếu chúng ta tiếp tục khước từ tiếng nói của Chúa, chúng ta có thể rơi vào tình trạng nầy và không thể cứu vãn được, giống như một lương tâm chai lì, không còn nhạy cảm trước tiếng phán của Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta không rơi vào tình trạng chai lì nầy.

Sứ đồ Giăng nhắc lại về hiện tượng tiên tri Ê-sai được chứng kiến ghi lại trong Ê-sai chương 6. Sách Ê-sai cho biết ông được thấy Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:3-5). Ở đây sứ đồ Giăng lại cho thấy đó là Chúa Giê-xu. Điều nầy xác nhận thần tính của Chúa Giê-xu, hay nói khác đi, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời.

Người Do-thái không có lòng tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. "Trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu" (c. 42). "Hàng quan trưởng" là nói đến những người trong hội đồng tôn giáo tối cao của người Do-thái. Hai nhân vật điển hình là Ni-cô-đem và Giô-sép người A-ri-ma-thê (Giăng 19:38, 39).

Lòng tin của những người nầy là điều đáng khen, nhưng vì sợ bị khai trừ khỏi cộng đồng, họ đã giữ kín niềm tin, thay vì công khai xưng nhận đức tin. Sứ đồ Giăng cho biết lý do là vì "họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời" (c. 43). Chữ "danh vọng" cũng có thể dịch là "chấp thuận, đồng ý." Nói khác đi,những người nầy tin Chúa, biết niềm tin nơi Ngài là đúng, nhưng vì sợ người hơn sợ Chúa, họ đã không dám công khai xưng nhận đức tin. Chúa Giê-xu đã nói về những người nầy như sau: "Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời" (Ma-thi-ơ 10:33). Hy vọng không một ai trong chúng ta sợ người hơn sợ Chúa, trái lại can đảm xưng nhận mình là người của Chúa, dù phải mất mát thua thiệt trong đời nầy.

Phần từ câu 44 đến 50 là những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Từ chương 13 trở đi, Chúa chỉ dạy riêng cho các môn đệ. Trong phần nầy Chúa cho thấy ba điều:

1. Tin Chúa Giê-xu, thấy Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa Giê-xu là tin, thấy và nghe lời chính Đức Chúa Cha (c. 44-45, 49-50).

2. Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế giới (c. 46).

3. Chúa không xét xử con người bây giờ, nhưng chính những lời Chúa dạy sẽ buộc tội con người trong tương lai (c. 47-48).

Ba lời dạy nầy cho thấy Chúa Giê-xu thật là Đức Chúa Trời, thấy Chúa là thấy chính Đức Chúa Cha. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được soi sáng và được hướng dẫn đúng để sống ở đời. Cuối cùng, Chúa cho thấy, việc xét xử của Ngài thật công minh, Chúa không xử chúng ta vì những gì chúng ta không biết, nhưng dựa trên những gì chúng ta biết. Được học lời Chúa, được biết Chúa, nếu chúng ta không vâng giữ, chính những điều đó sẽ là bản cáo trạng, buộc tội chúng ta sau nầy. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết thực hành những điều mình đã học về Chúa để không bị xét xử trong ngày cuối cùng.