Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

Bình An Của Chúa

14:22-31

22 Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian? 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.

25 Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29 Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31 Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây

 

1. Xin so sánh Mác 3:16-19 và Lu-ca 6:13-16 và cho biết Giu-đe còn có tên gì khác?

2. Khi hỏi câu nầy (c. 22), thắc mắc của Giu-đe là gì?

3. Chúa Giê-xu có trả lời câu hỏi của ông Giu-đe không? Tại sao?

4. Xin cho biết việc làm của Chúa Thánh Linh trong câu 26?

5. Xin cho biết cảm tưởng của Bạn khi đọc câu 27.

6. Trong Giăng 10:30, Chúa Giê-xu nói: "Ta với Cha là một." Ở đây Chúa lại nói: "Cha tôn trọng hơn ta." Hai câu nầy có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?

7. "Vua chúa thế gian nầy" (c. 30) là ai?

8. "Người chẳng có chi hết nơi ta" nghĩa là gì?

9. Bài học chính Bạn học được qua phân đoạn nầy là gì?

 

So sánh bản danh sách các sứ đồ của Chúa Giê-xu trong Mác 3:16-19 và Lu-ca 6:13-16, chúng ta thấy Giu-đe còn có tên là Tha-đê. Bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta ghi tên ông là Giu-đe nhưng trong nguyên ngữ, tên ông và tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt viết giống nhau, do đó, sứ đồ Giăng ghi rõ: "Giu-đe chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt."

Giu-đe đặt câu hỏi là vì trước đó Chúa nói: "Ta sẽ... tỏ cho người biết ta" (c. 21). Thắc mắc của Giu-đe là làm sao Chúa có thể cho họ biết mà người đời không biết được. (Đây là điều thật sự xảy ra sau khi Chúa sống lại, Chúa chỉ hiện ra cho những người theo Ngài). Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giu-đe, tuy nhiên câu Chúa nói hàm ý rằng chỉ những người nào yêu Chúa mới được Chúa ngự vào lòng. Như vậy, người ấy sẽ đương nhiên biết Chúa, một kinh nghiệm mà người ngoài Chúa không có. Đây cũng là kinh nghiệm của mỗi người theo Chúa: chúng ta yêu Chúa, nói về Chúa cách thích thú. Người đời sẽ ngạc nhiên, hoặc cho chúng ta là điên dại hay cuồng tín. Thật sự, chỉ những người tin Chúa và yêu Chúa mới hiểu được và tận hưởng tình yêu của Ngài.

Chúa Giê-xu đang nói về Chúa Thánh Linh (c. 16-17), nhưng vì câu hỏi của Giu-đe nên Chúa đã nói sang chuyện khác. Bây giờ Chúa trở lại đề tài nầy (c. 26). Việc làm của Chúa Thánh Linh được mô tả trong câu 26 là:

(1) Dạy dỗ các môn đệ.

(2) Nhắc cho họ nhớ những điều Chúa đã dạy.

Như vậy, nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn mà mấy mươi năm sau, các môn đệ của Chúa mới nhớ lại những lời Chúa dạy và viết ra các sách Phúc Âm. Khi học Lời Chúa, chúng ta cũng cần sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Lời Chúa sẽ thành khô khan, vô nghĩa nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Linh. Mỗi khi học Lời Chúa, chúng ta cần cầu nguyện để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta.

Câu 27 là một trong những lời nói êm đềm nhất của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài và cũng cho chúng ta hôm nay. Chúa Giê-xu nói đến sự bình an tức là sự an tĩnh, thoải mái của tâm hồn mà ta không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Hai điều chúng ta cần nhớ trong lời nói nầy là:

(1) Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự bình an Chúa ban cho chúng ta là sự bình an CỦA CHÚA: "Ta ban sự bình an TA cho các ngươi." Chúng ta chỉ có an bình thật sự khi chúng ta tìm an bình nơi Chúa.

(2) Chúa cho thấy sự khác nhau giữa sự bình an của Chúa và sự bình an của đời: "Ta cho các ngươi sự bình an CHẲNG PHẢI NHƯ THẾ GIAN CHO." Chúa đã từng phán với tiên tri Giê-rê-mi ngày xưa: "Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an, bình an mà không bình an chi hết!" (Giê-rê-mi 6:14). Nhiều người ngày nay cũng đang đi tìm an tĩnh cho tâm hồn qua những điều trong trần gian, nhưng kinh nghiệm cho thấy, người ta không bao giờ thấy bình an thật nếu không đến với Chúa.

Trong Giăng 10:30, Chúa Giê-xu nói: "Ta với Cha là một," ở đây Chúa lại nói: "Cha tôn trọng hơn ta." Tuy nhiên, hai câu nầy không mâu thuẫn với nhau. Về phẩm tính hay bản chất (essence), Chúa Giê-xu luôn luôn bình đẳng với Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:6), nhưng trong công tác cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu hoàn toàn tùy thuộc và vâng phục Đức Chúa Cha. Trong câu 28, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ nên vui vì Chúa đi về với Đức Chúa Cha, có nghĩa là Chúa sẽ trở về địa vị cao trọng mà Ngài đã từ bỏ.

"Vua chúa thế gian" Chúa nói trong câu 30 là ma quỉ (12:31; 16:11; II Cô. 4:4; I Giăng 5:19). Câu : "Người chẳng có chi hết nơi ta" nghĩa là ma quỉ không có quyền gì trên Chúa. Chúa nói câu 30 và 31 với ý là ma quỉ sẽ dùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa và nộp Chúa cho người khác giết, không phải vì ma quỉ có quyền trên Chúa mà chỉ vì Chúa vâng phục ý của Đức Chúa Cha, yêu kính Đức Chúa Cha và một lòng thi hành chương trình của Ngài.

Chúng ta hãy tự hỏi mình những câu sau đây để áp dụng những lời dạy của Chúa trong phân đoạn nầy vào đời sống:

(1) Tôi có yêu Chúa, vâng giữ lời Chúa để biết Chúa rõ ràng và kinh nghiệm những điều mà người đời không thể kinh nghiệm không?

(2) Tôi có nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn và soi sáng mỗi khi học Lời Chúa không?

(3) Tôi có sự bình an của Chúa trong tâm hồn không hay tôi đang đeo đuổi những điều ở trần gian để mong có bình an?

(4) Tôi có ý thức rằng ma quỉ là vua chúa của trần gian nầy và tôi phải nương nhờ sức Chúa và vâng lời Ngài để chiến thắng ma quỉ không?

(Xin quí vị trả lời những câu hỏi trên bằng một lời cầu nguyện với Chúa).