Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 36

Của cải trên trời

Chúng ta đang nghiên cứu lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Bài Giảng Trên Núi. Bài trước chúng ta đã bắt đầu với phần dạy về thái độ đối với của cải. Đó là trong chương 6:10-21. Xin đọc lại các câu này một lần nữa:

"Các con chớ dồn chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó."

Chúng ta đã nghiên cứu việc dồn chứa của cải ở dưới đất. Bài này xin nói về việc dồn chứa của cải ở trên trời.

Chúa dạy chúng ta đừng dồn chứa của cải ở dưới đất, đó là phương diện tiêu cực. Nhưng Chúa bảo phải dồn chứa của cải trên trời, đó là phương diện tích cực đối với của cải.

Việc chứa của cải ở trên trời có thể bị hiểu lầm là phải dâng tiền nhiều cho Hội Thánh hay là làm nhiều công quả. Có người không tin Chúa, nhưng vẫn muốn dâng tiền cho nhà thờ mỗi khi có các cuộc quyên góp vì cho rằng tiền dâng như thế đem lại phúc lành cho phần tâm linh của mình. Thực ra Chúa không dạy phải đem tất cả tiền của dâng cho Chúa để được cứu rỗi, vì cứu rỗi chỉ nhờ lòng tin mà được. Không ai có thể mua cứu rỗi bằng tiền bạc. Hơn nữa, việc dâng tiền cho Chúa xuất phát từ lòng yêu Chúa. Người nào không yêu Chúa mà muốn mua phúc lành, là hối lộ Chúa, thái độ ấy Chúa không bao giờ chấp nhận và cũng không ban phúc lành nào cả. Nói rõ hơn, Chúa không nghèo khó để cần loài người góp tiền cho Chúa, Chúa chỉ muốn biết tình thương của người tin Chúa có thể hiện bằng hành động không hay chỉ là lời nói ở môi miệng.

Chất chứa của cải trên trời được giảng giải rõ qua hai phần Kinh Thánh sau đây:

Lu-ca 16 là câu chuyện do chính Chúa Giê-xu kể về người đầy tớ quỷ quyệt, khi biết chủ sắp sa thải mình, đã cho những người mắc nợ chủ được viết lại giấy nợ với số nợ ít hơn, để khi mất việc, sẽ được những người này cứu giúp. Kể xong câu chuyện này, Chúa Giê-xu kết luận: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các con vào nhà đời đời. Chúa bảo, con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình khôn khéo hơn con sáng láng. Vì họ biết dùng của cải. Chúa muốn dạy rằng: Nếu các con có tiền của, hãy dùng tiền bạc khôn ngoan khi sống trên đất, để khi vào nơi vinh quang, những người từng được hưởng ân huệ của các con sẽ đón mừng các con tại đó. Nghĩa là ta nên dùng các phương tiện mình có để đầu tư vào việc cứu người, đó chính là chất chứa của cải trên trời.

Phần Kinh Thánh thứ hai được ghi trong 1 Ti-mô-thê 6:17-19 như sau: "Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo, và đừng đặt hết hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, ban phát và phân chia của mình có, như vậy là dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm chắc sự sống thật." Câu này nghĩa là: Nếu ta được phước hạnh và giàu có, hãy sử dụng sao cho hữu ích cho người khác, vì tình thương qua nghĩa cử là điều quý giá, còn lại vĩnh hằng.

Trong Ma-thi-ơ 25 Chúa cho thấy quang cảnh ngày ban thưởng của mỗi người, Chúa sẽ nói với một số người rằng:

"Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các con từ khi tạo dựng nên trời đất. Vì ta đói các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống; ta là khách lạ, các con tiếp rước ta; ta trần truồng, các con mặc cho ta; ta đau, các con thăm ta; ta bị tù, các con viếng ta. Sau đó vua kết luận: Ta cho các con biết điều này, hễ các con đã làm những việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy."

Như thế, khi ta cứu giúp những người nghèo khó trong đời là ta đã đầu tư của cải cho đời sống vĩnh hằng sau này.

Chúa Giê-xu cũng từng dạy rằng: Đừng làm việc vì đồ ăn hư nát, nhưng hãy làm việc vì những gì còn lại đời đời. Đây chính là việc dồn chứa của cải trên trời mà Chúa muốn dạy trong bài học này.

Chúng ta áp dụng lời dạy này như thế nào?

1. Trước tiên ta phải có cái nhìn thật đúng về cuộc đời và về cõi vinh quang đời đời. Đó là nguyên tắc khởi đầu. Chúng ta cần nhớ rằng cuộc đời chỉ là tạm, chúng ta là khách hành hương về Thiên Quốc. Chúng ta sống trong đời dưới ánh mắt của Chúa, trong hướng dẫn chỉ đạo của Chúa và hướng về hi vọng vĩnh cửu. Đó là nguyên tắc. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy về cuộc đời của mình, làm sao chúng ta có thể sai lầm được? Đây cũng là nguyên tắc được dạy trong thư Hê-bơ-rơ 11. Tất cả những anh hùng đức tin đều chỉ có một mục đích. Họ sống như thấy Chúa là đấng vô hình. Họ tự xưng là khách lạ, và người hành hương trên đất, họ hướng về một thành do chính Đức Chúa Trời sáng lập. Vì vậy nên khi Chúa gọi, Áp-ra-ham ra đi tuân lệnh. Chúa bảo Môi-se từ bỏ tất cả để trở thành một lĩnh tụ cho đoàn dân hành hương trong suốt bốn mươi năm.

Chúng ta luôn luôn phải bắt đầu với một nguyên tắc. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng về chính mình trong trần gian này như khách hành hương, như con dân Chúa trên đường về nhà Cha, thì mọi việc đều vào đúng vị trí cả.

2. Sau đó là cái nhìn vào những ân tứ và của cải mình có. Chúng ta chỉ là những quản gia một ngày phải tường trình về những gì đã giao cho mình quản lý. Chúng ta không phải là những người giữ mãi các của cải đó. Dù là tiền của, tri thức, cá tính hay bất cứ ân tứ nào mình sở hữu. Người đời nghĩ rằng họ làm chủ những thứ đó. Nhưng người tin Chúa phải nói rằng: Tôi không phải là chủ những thứ này; tôi chỉ được mượn để dùng, vì chúng không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không đem tiền của đi được, tôi cũng không đem tài năng đi với tôi, tôi chỉ là người quản lý.

3. Khi nghĩ như vậy, một câu hỏi tất nhiên phải đặt ra, đó là: Tôi phải sử dụng những gì tôi có như thế nào cho vinh quang của Chúa? Chúa chính là mục tiêu tôi sẽ gặp, tôi phải đối diện, Chúa chính là quan án, là Cha của tôi. Tôi sẽ phải tường trình với Cha mọi các sử dụng những gì mà Cha cho được sử dụng. Tôi phải sống sao cho Chúa vừa lòng.

Như thế, tóm lại, muốn chất chứa của cải trên trời, ta cần có nhận xét chính xác về chính mình, và nhận định về thế gian quanh mình.

Mỗi ngày bạn cần nhắc mình rằng, ta đang đi qua một quãng đường không bao giờ trở lại. Mỗi ngày ta cắm trại gần hơn trên con đường hồi hương. Ta là con của Cha trên trời, đã được Cha đặt trên đất để sống cho mục đích của Cha, không phải của ta. Vì ta không lựa chọn sinh ra đời; ta không tự đưa mình vào trần gian; mục đích ta có mặt ở đây hoàn toàn do Chúa định. Chúa cho ta vinh dự được có mặt trên đời, nếu Chúa ban cho ta những ân tứ, những phúc lộc, thì ta phải nhận định rằng, tất cả đều thuộc về Chúa. Người quản lý những tài nguyên của Chủ, không có quyền lạm dụng, nhưng phải sử dụng đúng theo ý Chủ. Chủ của chúng ta chính là Chúa.

Của cải vật chất như vậy không đáng cho ta đặt hết trọng tâm vào. Ta không sống vì tiền của, ta không làm tôi mọi cho tiền của, nhưng ta quản lý nó một cách khôn ngoan.

Xin đọc lại lời dạy của Chúa:

"Các con đừng dồn chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy. vì của cải của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó."