Khi chúng ta xét đến lý luận của Chúa Giê-xu về việc không nên chất chứa của cải ở dưới đất, chúng ta thấy rằng đó là lập luận theo nhận xét thông thường. "Các con đừng chất chứa của cải ở dưới đất" Tại sao? Vì: "là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm vào lấy đi được." Rồi tại sao lại phải dồn chứa của cải ở trên trời? Giản dị là: "nơi không có sâu mối ten rét làm hư cũng như kẻ trộm vào lấy." Ý Chúa dạy rằng: Của cải dưới đất không bền, chỉ là tạm thời, phù du, qua đi. Cuộc đời toàn là những thay đổi, hư hỏng, tàn tạ. Sâu mối ten rét làm hư.
Trong tất cả những gì đang có mặt chung quanh ta, dù ta muốn hay không, đều mang tính chất hư hoại, tàn tạ. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh sâu mối và ten rét để diễn tả tình trạng tàn hư tự nhiên này. Theo ý nghĩa tâm linh, ta có thể nói: những gì ta thấy được trong đời không bao giờ đem lại thỏa mãn hoàn toàn. Lúc nào cũng có cái gì sai trật trong đó, thiếu hụt trong đó. Không có người nào trên mặt đất hoàn toàn được thỏa mãn, mặc dù người ấy có tất cả những gì mình ao ước, người ấy vẫn thèm khát một thứ gì đó. Hạnh phúc không thể mua được là vậy.
Tuy nhiên ta cũng có thể hiểu sâu mối ten rét về nghĩa tâm linh một cách khác nữa. Đó là, không những sự vật ta thấy được trong đời đều có chiều hướng hư hỏng tàn tạ, nhưng chúng ta còn có khuynh hướng chán chúng nữa. Thoạt đầu ta có thể ưa thích, quý chuộng, nhưng rồi không thấy thích nữa. Các kiểu mẫu trong đời thay đổi không ngừng để thỏa mãn khách hàng là vì vậy. Bất cứ điều gì trong đời cũng gần như vậy.
Ta có thể đi xa hơn nữa mà nói rằng tất cả sự vật quanh ta đều có tính chất bất khiết trong đó. Mặc dù có đẹp đến đâu, quý đến đâu cũng không khỏi mang tính chất bất khiết. Sâu mối và ten rét lúc nào cũng dính vào sự vật mà không một thứ hóa chất nào có thể trừ khử hẳn đi được. Sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập đến điều này trong 2 Phi-e-rơ 1:4 như sau: "Chúa lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó, anh em được tránh khỏi sự hư hát của thế gian, bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời." "Sự hư nát của thế gian" mà Phi-e-rơ nói ở đây chính là tính bất khiết trong mọi sự vật.
Một điều khác ta nhận thấy ở đây là tất cả mọi điều trên thế gian này không tránh được hư vong. Bông hoa đẹp tàn tạ ngay khi ta hái nó, rồi chẳng bao lâu sẽ phải ném bỏ nó đi. Điều gì trong đời cũng như vậy cả, cũng sẽ nhạt phai, điêu tàn. Mọi sự vật trên trần gian vì hậu quả của tội ác đều phải qua quá trình: "sâu mối ten rét làm hư" cả. Những sự vật ấy sẽ có nhiều khuyết điểm, trở thành vô dụng, cuối cùng hoàn toàn hư hỏng. Những gì mang tính chất bền nhất cũng sẽ đổ vỡ, hư hỏng và chết; gương mặt đẹp nhất cũng sẽ trở thành xấu xí khi quá trình hư nát trải qua, món quà tặng dù quý đến đâu cũng có khuynh hướng phai tàn. Ngay những con người thiên tài cũng có thể một ngày trở thành điên dại vì tật bệnh. Điều thất vọng nhất trong đời là khi con người tôn thờ chân thiện mỹ trong trần gian, đến cuối cùng thấy toàn là hư hỏng, băng hoại, xấu xa cả. Lý do là trên trần gian không làm gì có cái gọi là toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Trần gian chỉ toàn là giả dối, tội lỗi, và xấu xa vô cùng. Nghĩa là "sâu mối ten rét cả."
Nhưng ngoài yếu tố "sâu mối ten rét làm hư" Chúa Giê-xu còn thêm "kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy" nữa. Trần gian không có an lành mà lúc nào cũng có những kẻ chỉ muốn cướp đoạt, lấy mất của ta những gì ta quý nhất. Đó là kẻ trộm. Nhưng còn nhiều loại trộm cướp khác mà không ai tránh khỏi là tật bệnh, thất nghiệp, phá sản, chiến tranh và cuối cùng là cái chết. Bất cứ sự vật nào chúng ta ôm ấp bảo vệ trong đời, từng thứ một sẽ bị các loại kẻ cướp vừa kể, đe dọa và cướp đi mất, không sớm thì muộn. Không phải chỉ là tiền của mà thôi. Có thể là một người nào đó mà ta thật sự yêu dấu, quý mến, thương yêu. Ta cần cảnh giác một điều, "kẻ trộm" có thể cướp đoạt đi bất cứ lúc nào. Vì theo quy luật chung, các loại kẻ trộm kể trên và nhiều thứ khác nữa chỉ lăm le cướp giật và chiếm đoạt.
Tuy nhiên ta hãy nhìn về phía tích cực. "Hãy dồn chứa của cải của các con ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy." Phi-e-rơ dạy trong 1 Phi-e-rơ 1:4 như sau: "Là cơ nghiệp không hư đi, không ô-uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em." Phao-lô thì dạy trong 2 Cô-rinh-tô 4:18 rằng: "Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy." đó là những điều thuộc về cõi trời, cõi vĩnh hằng không hư hỏng và không ai chiếm đoạt được. Tại sao vậy? Vì chính Đức Chúa Trời, chính Thiên Chúa bảo vệ cho chúng ta. Không kẻ thù nào cướp đoạt được, cũng không kẻ trộm nào vào đó được, vì Đức Chúa Trời có mặt tại đó. Sự thỏa mãn cũng sẽ bất diệt vì đã đạt đến chỗ vĩnh tồn. Phao-lô diễn tả tình trạng này trong Rô-ma 8:38,39 như sau: "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cần quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, cũng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà ĐCT đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta." Điều quan trọng là những điều thuộc về cõi trời không mang tính chất bất khiết, vì vậy cũng không mang tính chất tàn tạ hư hỏng. Tại đó không có tội ác và không có tính chất hư hỏng. Đó là lĩnh vực của đời sống vĩnh hằng và vinh quang. Phao-lô cho biết: "Chúa ở nơi vinh quang, không ai có thể đến được." (1 Ti-mô-thê 6:16). Trời là nơi có sự sống, ánh sáng và thánh khiết. Tại đó không có gì thuộc về cõi chết, không có gì nhiễm bẩn hay hư hoại có thể vào chỗ ấy. Đó là nơi mà báu vật của linh hồn và tâm thần cần được chất chứa. Chúa dạy: Hãy dồn chứa của cải vào đó, vì là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
Trên thực tế thì sao? Chúng ta có thực sự biết những điều này là chân thật hay không? Chúng ta có quan niệm sự vật trên đời như thế hay không? Chúng ta có phân biệt rõ những gì hư hoại, tàn tạ và những gì còn lại vĩnh hằng hay không? Chúng ta đang chất chứa của cải dưới đất, đang đem hết đời sống đổ vào cuộc đời vật chất hay là đang quan tâm đến của cải trên trời?
Bạn thân mến, nhiều người trên đời này không biết những gì chúng ta đang bàn tới và đang chờ đợi một cuộc phá sản to lớn nhất, tuyệt vọng nhất. Bạn có theo họ không? Bạn có quan tâm về đức tin mình đặt nơi Chúa ra sao chăng? Bạn có vun xới đời sống tâm linh cho trưởng thành, cho phong phú bằng cách đọc và nghe lời Chúa dạy hay không? Bạn có dành thì giờ mỗi ngày đến với Chân Thần để cầu nguyện, để được thêm sức, để chất chứa thêm của cải vào kho báu trên trời không? Bạn có dùng tiền bạc và những gì mình có để cứu giúp những người cần đến hay không? Bạn có thêm lòng yêu đồng bào mỗi ngày, hay chỉ mong thu lợi, mong có nhiều tiếng khen, nhiều danh vọng trong đời?
Bạn thân mến, chân dung của bạn ra sao trước ánh sáng, trước tấm gương của lời Chúa? Bạn nên nhớ, đừng soi mặt trong gương là Lời Chúa rồi bỏ đi, quên những vết nhơ bẩn cần tẩy rửa, nhưng hãy đến với Chúa, vì bạn không biết lúc nào các kẻ trộm như tật bệnh và tai nạn có thể cướp mất đời sống của bạn.