Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Con Người Ngày Càng Lún Sâu Vào Tội Lỗi

1:24-28

24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! Amen. 26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.

1. Thành ngữ được lặp lại trong các câu 24, 26 và 28 là gì? Tại sao Phao-lô nhắc lại thành ngữ nầy như vậy?

2. Ba điều Đức Chúa Trời đã bỏ mặc cho con người muốn làm gì thì làm là gì?

3. Bạn nghĩ thế nào về hình phạt “bỏ mặc” của Chúa? Hình phạt nầy có đáng sợ không? Tại sao?

4. Tội đầu tiên con người bị Đức Chúa Trời phó mặc là gì? Xin giải thích tội nầy? (câu 24, 25)

5. “Tình dục xấu hổ” mô tả trong hai câu 26-27 là gì?

6. Chúng ta có thể bị Đức Chúa Trời hình phạt bằng cách bỏ mặc như trường hợp nầy không? Làm thế nào để tránh tình trạng nầy?

 

Phần Thánh Kinh chúng ta đọc trong bài trước mô tả tình trạng tội lỗi của loài người. Con người biết Chúa nhưng đã phủ nhận Ngài để sống theo đường lối riêng nên Đức Chúa Trời đã nổi giận và hình phạt họ bằng những điều mô tả trong các câu Kinh thánh nầy. Ba lần sứ đồ Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời đã phó họ...” (c. 24, 26, 28). “Phó” nghĩa là để mặc, cho tự do muốn làm gì thì làm. Đây là một hình phạt thật kinh khiếp, vì khi chúng ta làm điều sai, nếu có người cảnh cáo, chúng ta mới biết mà sửa đổi. Nếu người khác cứ để mặc, chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sai lầm và ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Vì loài người đã chọn con đường riêng, theo ý mình chứ không theo ý Chúa, nên Ngài để mặc cho họ sống trong tội lỗi. Ba hình thức tội lỗi của con người mà Đức Chúa Trời đã để mặc, không sửa trị là: (1) Sự ô uế theo lòng ham muốn. (2) Sự tình dục xấu hổ. (3) Lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.

1. Câu 24-25: Sự ô uế theo lòng ham muốn. “Ô uế” nghĩa là bất khiết, chữ dùng để chỉ những tội liên quan đến tính dục. “Lòng ham muốn” là nói đến dục vọng trong con người. Câu “Đức Chúa Trời phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình” nghĩa là: vì con người khước từ Đức Chúa Trời, không kính sợ Ngài và phạm những tội kinh tởm về tính dục, nên Chúa đã để mặc cho họ tiếp tục sống theo những ham muốn hèn hạ, xấu xa của thân xác. Khi sống như thế con người “tự làm nhục thân thể mình,” nghĩa là đem thân thể phạm những tội bất khiết và không sử dụng khả năng tính dục Chúa ban cho đúng chỗ. Chúa bỏ mặc những người như thế vì họ đã tự chọn con đường tội lỗi, đổi chân lý lấy điều giả dối, “thờ phượng tạo vật thay cho Tạo Hóa” (Bản Diễn Ý).

2. Câu 26-27: Sự tình dục xấu hổ. Những chi tiết mô tả trong hai câu nầy cho thấy “tình dục xấu hổ” chính là tính dục đồng giới, một tội mà Chúa ghê tởm. Khi thấy tội nầy lan tràn khắp nơi, chúng ta biết rằng vì con người quá tội lỗi, Chúa đã để mặc cho họ sống trong con đường tội lỗi họ đã chọn.

Trong bài học sau chúng ta sẽ phân tích hình thức tội lỗi thứ ba trong phân đoạn Thánh Kinh nầy. Tuy nhiên, qua những điều trên, chúng ta thấy rằng, nếu phạm tội mà không chịu ăn năn thì sẽ đến lúc chúng ta sẽ bị Chúa bỏ mặc, để cho tự do phạm tội. Đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm, lúc đó ta phạm tội mà không còn thấy xấu hổ, vì tiếng nói của Chúa Thánh Linh và của lương tâm không còn và ta sẽ tiếp tục đắm mình trong những tội lỗi ghê gớm hơn nữa. Chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa giúp để chúng ta không bao giờ rơi vào tình trạng đó và cũng xin Chúa dùng những tội lỗi kinh khiếp trong xã hội ta đang sống làm tiếng chuông nhắc chúng ta về hình phạt Chúa dành cho những người tội lỗi mà không chịu ăn năn. Chúng ta cũng cần giữ mình và nhờ sức của Chúa để sống một đời sống thánh khiết, tránh xa những tội lỗi kể trên.