Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Đặc Ân Của Tuyển Dân Do Thái

3:1-4 

1 Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? 2 Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. 3 Mà làm sao! nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? 4 Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.

1. Rô-ma 3:1-4 gồm hai câu hỏi và hai câu trả lời. Xin cho biết hai câu hỏi và hai câu trả lời đó là gì? (Người hướng dẫn có thể cho một người đọc câu hỏi và một người đọc câu trả lời để thấy rõ hơn).

2. Sứ đồ Phao-lô muốn nói điều gì trong câu hỏi 1? (c. 1)

3. Xin diễn tả câu: “Ích lớn đủ mọi đàng” bằng một câu khác để dễ hiểu hơn (có thể đọc thêm Bản Diễn Ý hoặc các bản dịch khác).

4. Xin kể ra một lợi ích của sự kiện được làm người Do-thái? (c. 2)

5. Lợi ích nầy có ý nghĩa gì và người Do-thái nên ứng dụng lợi ích đó như thế nào?

6. Xin giải thích câu 3 bằng lời riêng của Bạn.

7. Phao-lô trích Thi thiên 51:4 với dụng ý gì?

8. Hai câu trả lời của Phao-lô trong câu 2 và câu 4 dạy chúng ta điều gì? Chúng ta áp dụng như thế nào?

 

Các câu vừa đọc là hai câu hỏi và hai câu trả lời. Xin Bạn đánh dấu vào Kinh Thánh để thấy rõ hơn:

Câu hỏi 1: “Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa là thế nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng?”

Câu trả lời: “Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa.”

Câu hỏi 2: “Mà làm sao! Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao?”

Câu trả lời: “Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.”

Sau khi lên án người Do-thái và trình bày cho họ thấy rằng việc tuân giữ lời Chúa quan trọng hơn những hình thức tôn giáo, Phao-lô tưởng tượng nhân vật nghe ông lý luận từ nãy đến giờ (từ đầu chương 2) bây giờ lên tiếng phản đối. Người đó nói (diễn ý câu 1): “Nếu người Do-thái bề trong mới quan trọng và nếu phép cắt bì bởi trong lòng mới có giá trị, thì như vậy làm người Do-thái và chịu phép cắt bì được lợi ích gì?” Nếu dựa vào những điều Phao-lô nói trong chương 2, chúng ta nghĩ rằng ông sẽ trả lời: “Đúng vậy, không lợi ích gì cả!” Nhưng Phao-lô đã trả lời ngược lại, ông nói: “Ích lớn đủ mọi đàng,” nghĩa là: “Ích lợi nhiều lắm, trên mọi phương diện.” Một trong những lợi ích đó là: “Lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa” (c. 2). Theo Phao-lô, đây là đặc ân lớn nhất Chúa dành cho người Do-thái, vì Chúa đã không mạc khải lời Ngài cho một dân tộc nào khác ngoài dân tộc Do-thái. Chỉ một mình người Do-thái được đặc ân có các vị tiên tri trực tiếp đón nhận lời của Chúa và ghi lại thành bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Vì thế, người Do-thái đừng nên hãnh diện về phép cắt bì nhưng hãy hãnh diện về những lời phán dạy Chúa đã ban cho họ.

Trong câu 3, Phao-lô lại tiếp tục đóng vai nhân vật tưởng tượng kia và lý luận: “Nếu có một người không làm theo lời Chúa dạy thì Chúa sẽ không thực hiện lời Ngài đã hứa, và như vậy lời hứa của Chúa sẽ trở thành vô nghĩa!” Trước lý luận đó Phao-lô trả lời: “Không, không thể có chuyện đó” (“Chẳng hề như vậy”) vì chỉ có loài người mới dối trá, còn Chúa bao giờ cũng chân thật nên Ngài không bao giờ thất hứa. Phao-lô trích Thi-thiên 51, là lời vua Đa-vít cầu nguyện khi phạm tội, để chứng minh điều ấy. Đa-vít nói: “Ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.” Đa-vít phạm tội đó là lỗi của ông, không phải lỗi của Chúa. Cũng vậy, loài người thất tín, nhưng Chúa vẫn thành tín. Nếu vì tội lỗi mà Chúa không ban phước cho loài người, thì loài người không thể dựa vào đó mà nói rằng Chúa không giữ lời hứa, vì chính loài người đã phạm tội với Chúa, chứ không phải Chúa đã thất hứa.

Lý luận của sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn nầy cho thấy hai điều sau:

1. Ngày nay chúng ta được đọc và học Kinh Thánh là một đặc ân lớn Chúa ban, vì thế chúng ta cần sống theo Lời Thánh Kinh mỗi ngày.

2. Nếu vì không làm theo lời Chúa mà bị hình phạt, chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa, nói rằng Chúa không giữ lời hứa vì chính chúng ta đã vi phạm luật của Chúa chứ Chúa chẳng thất hứa bao giờ.