Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Việc Truyền Giáo Và Đáp Ứng Của Người Nghe

10:14-21

14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! 16 Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? 17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. 18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. 19 Tôi lại hỏi: Thế mà dân Y-sơ-ra-ên chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng: Ta sẽ giục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân; ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. 20 Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. 21 Song về dân Y-sơ-ra-ên, thì rằng: Ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái.

1. Xin cho biết những bước từ chỗ một người được sai đi đến chỗ một người được cứu. Phao-lô kể ra những bước nầy với dụng ý gì?

2. Công tác quan trọng nào mỗi người tin Chúa phải thực hiện?

3. Theo câu 18-21, vấn đề của người Do-thái là gì?

4. Xin cho biết một bài học Bạn ghi nhận được qua đoạn Kinh Thánh nầy?

 

Phân đoạn chúng ta đọc trong bài trước kết thúc bằng câu: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (c. 13). Phao-lô cho thấy niềm tin nơi Chúa thật đơn giản: muốn được cứu, con người chỉ cần tin Chúa và bày tỏ lòng tin bằng một lời cầu xin. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mọi người đều biết cầu xin với Chúa để được cứu. Người ta chỉ đến với Chúa và cầu xin Ngài khi đã được nghe và được biết rõ về Ngài. Và để người khác được nghe, biết về Chúa, cần phải có người đi truyền bá Đạo và để có người đi truyền Đạo, phải có người được sai đi. Nói tóm lại, việc gởi người đi truyền giáo là khởi điểm quan trọng trong việc đưa người khác đến với Chúa. Những điều Phao-lô trình bày thúc giục chúng ta hăng hái nói về Chúa cho đồng bào, nhất là sẵn sàng tình nguyện làm người “rao truyền Phúc Âm.” Câu “những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao” (c. 15), cho thấy công tác truyền bá Phúc Âm là đặc ân và vinh dự của người tin Chúa.

Chúng ta phải đem thông điệp cứu rỗi của Chúa Cứu Thế đến cho nhiều người để họ có thể nghe và đáp ứng lại với Phúc Âm. Nếu không ai loan báo cho người thân, cho hàng xóm láng giềng thì làm sao họ biết được Phúc Âm? Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta dự phần trong việc đem Tin Mừng cứu rỗi  đến cho người chung quanh chúng ta. Hãy nghĩ đến một người đang cần được nghe Phúc Âm và tìm dịp nói về Chúa cho người đó.

Trở lại vấn đề của người Do-thái, Phao-lô cho thấy mặc dù chỉ cần có người đi loan báo Phúc Âm là người ta sẽ nghe và tin. Nhưng với đồng bào của ông, dù đã có người đi loan báo và họ cũng đã nghe nhưng họ vẫn không tin, đúng như lời tiên tri Ê-sai đã nói: “Ai tin lời chúng tôi rao giảng?” (c. 16). Vì thế, theo Phao-lô, vấn đề của người Do-thái không phải là không được nghe nên không biết và không tin, nhưng là đã nghe, đã biết nhưng không chịu tin.

Các câu Kinh Thánh nầy dạy chúng ta hai điều:

1. Bổn phận của chúng ta là phải hết lòng rao giảng Phúc Âm cho mọi người để họ biết. Nếu người ta không tin Chúa vì họ không được nghe Phúc Âm, đó là lỗi của chúng ta.

2. Nếu chúng ta đã tận tâm rao giảng Phúc Âm mà người khác vẫn không tin Chúa, đó là phần lỗi của họ, họ sẽ phải lãnh lấy hậu quả.