Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 57

Lý Do Không Đoán Xét Và Cãi Lẫy

14:7-12

7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. 10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước toà án Đức Chúa Trời. 11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.  12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

1. “Sống cho Chúa và chết cho Chúa” nghĩa là gì?

2. Xin cho một ví dụ về sống cho Chúa và chết cho Chúa.

3. Theo câu 10, tại sao chúng ta không nên xét đoán anh em mình?

4. Theo Giăng 5:24, người tin Chúa sẽ không bị đoán xét, tại sao ở đây Phao-lô lại nói: “Chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời”?

5. Câu 12 dạy chúng ta điều gì về vấn đề phục vụ Chúa?

 

Rô-ma 14:7-9 cho thấy một chân lý quan trọng, đó là khi đã tin Chúa, không ai có thể sống riêng rẽ, biệt lập, hoàn toàn không liên hệ gì với người khác. Trái lại, chúng ta sống cho người khác và vì người khác. Trong cái chết cũng thế, người tin Chúa không vì chính mình mà chết nhưng vì Chúa và vì người chung quanh. Điều nầy hàm ý rằng, khi tin Chúa, cuộc sống của chúng ta liên hệ mật thiết với Chúa và với những người cùng đức tin. Vì thế bất cứ chúng ta làm điều gì, điều ấy cũng ảnh hưởng đến mọi người. Do đó chúng ta không chỉ nghĩ đến mình và làm vì lợi ích của mình nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích của người khác nữa. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Phi-líp, Phao-lô viết: “Đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Đừng vị kỷ, nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác” (Phi-líp 2:3-4, Bản Diễn Ý).

Trong cuộc sống hằng ngày nhiều người thường nghĩ: ai có cuộc sống riêng của người nấy, cuộc đời tôi là của tôi, tôi muốn sống như thế nào cũng được, chẳng việc gì đến ai. Theo lời Thánh Kinh dạy, nghĩ như thế là sai, vì dù muốn hay không, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của người khác và người khác cũng chịu ảnh hưởng của chúng ta, nhất là đối với những người trong cùng một hội thánh.

Chúng ta không thể sống biệt lập với người chung quanh mà cũng không thể sống biệt lập đối với Chúa. Khi tin Chúa, cuộc đời chúng ta gắn liền với Ngài, “chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả,” vì thế chúng ta cần cố gắng thế nào để luôn luôn tôn cao danh Chúa, đừng để vì hành động ích kỷ của chúng ta mà người khác chê cười đạo của Ngài. Lời khuyên của Phao-lô qua các câu Kinh Thánh hôm nay là: vì cuộc sống của người tin Chúa đã gắn liền với Chúa và người chung quanh nên mỗi khi làm điều gì, chúng ta hãy làm vì Chúa và vì người chung quanh, đừng chỉ nghĩ riêng cho mình.

Trong câu mở đầu của chương 14, Phao-lô khuyên đừng chỉ trích hoặc phê bình ai, dù mỗi người có những triết lý sống khác nhau. Sau đó ông nêu lên những ví dụ về cách ăn uống, cách giữ những ngày lễ lạc, tuy mỗi người theo những đường lối và cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều vì Chúa nên đừng ai lên án hoặc chỉ trích ai. Cuối cùng, trong câu 10-12, Phao-lô cho biết lý do chính khiến ta không được xét đoán người khác là vì “tất cả chúng ta đều sẽ bị xét xử trước tòa án của Đức Chúa Trời” (c. 10, Bản Diễn Ý). Một ngày kia tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Chúa để Ngài xét xử về những công việc chúng ta đã làm khi còn sống. Đây không phải là sự xét xử dành cho những người không tin Chúa, chúng ta đã tin Chúa nên không phải ra trước tòa án của Chúa để bị định tội và bị hình phạt đời đời. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng, người tin Chúa sẽ ra trước mặt Chúa để tường trình những công việc đã làm khi còn sống trên trần gian. Ý của Phao-lô là, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án để Chúa xét xử nên không ai có thể làm quan tòa để xét xử người khác được, chỉ có Chúa là vị Thẩm Phán tối cao, có quyền xét xử mọi người. Mỗi khi sắp phê bình một người nào, hãy nhớ lại lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ tránh được lỗi lầm dành quyền xét xử của Chúa và phê phán việc làm của người khác.

Ngoài việc không chỉ trích, Phao-lô còn nhắc đến một nguyên tắc quan trọng khác, đó là chúng ta nên hết lòng làm công việc Chúa, để đến ngày cuối cùng không phải hổ thẹn khi đứng trước mặt Chúa, khai trình công việc của ta cho Ngài. Trong hai bức thư gởi cho các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô, Phao-lô cũng khuyên những lời tương tự, ông nói:

Công trình mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng (I Cô-rinh-tô 3:13-14, Bản Diễn Ý)

Tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác (II Cô-rinh-tô 5:10, Bản Diễn Ý)

Người ta thường nói con người ra đời với hai bàn tay trắng nên cũng sẽ từ giã cõi đời với hai bàn tay trắng. Thật ra, khi chết chúng ta không đem theo tiền bạc, của cải vật chất, nhưng chúng ta sẽ đem theo tất cả những công việc đã làm trong suốt cuộc đời để tường trình trước mặt Chúa. Vì thế ước mong chúng ta sẽ không xây đắp của cải vật chất nhưng hết lòng phục vụ Chúa và người chung quanh để khi khai trình với Chúa sẽ được Ngài ban thưởng.