Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Mắt Hướng về Ca-na-an, Nhưng Tâm Trí ở Ai Cập!

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-3

"Họ nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói" (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đang ở đâu? Tại sao họ phiền trách ông Môi-se? Những lời phiền trách trong câu 3 có ý nghĩa gì? Có khi nào bạn có thái độ như người Ít-ra-ên trong phân đoạn Kinh Thánh này không? Lòng và trí bạn đang hướng về đâu? Điều đó đem lại kết quả gì cho bạn trong cuộc chiến tâm linh?

Kinh Thánh dạy mắt chúng ta phải nhìn xem Chúa, và tâm trí của chúng ta cũng phải hướng về Ngài. Muốn trèo lên đỉnh núi, mắt và tâm trí đều phải tập trung vào đỉnh núi. Bài học hôm nay cho biết người Ít-ra-ên đang ở trong hoang mạc, sau khi rời bỏ cuộc đời nô lệ tại Ai Cập, họ được ông Môi-se dẫn họ đến đất hứa Ca-na-an. Trong cuộc hành trình đổi đời này, họ bắt đầu sống trong gian khổ. Bóng ma của sự đói khát hiện ra trong đầu làm họ lo sợ đến nỗi bắt đầu nghĩ đến những nồi thịt ở Ai Cập mà họ được hưởng. Họ chỉ mới đi được vài ngày nhưng đã ngã lòng, muốn quay về nhà nô lệ ở Ai Cập!

Đức Chúa Trời đã bẻ gông cùm, rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua để đi đến vùng đất tự do, thế nhưng, giờ đây họ muốn quay về để làm gạch, ăn củ hành, dưa kiệu, thịt kho! Nhìn thấy cái giá phải trả cho sự tự do, họ lo sợ. Mắt ở đất hứa Ca-na-an, nhưng lòng họ ở lại nhà nô lệ tại Ai Cập! Họ nói tự do, nhưng nghĩ về nô lệ. Ca-na-an và Ai Cập ở hai hướng khác nhau, muốn đến nơi này, phải quay lưng lại với nơi kia.

Nhiều lần chúng ta hành động giống như người Ít-ra-ên, muốn trở lại ở dưới ách của kẻ thù hơn là chiến đấu để chiến thắng. Nhiều lần Hội Thánh không thể đến được Ca-na-an vì chúng ta chỉ suy nghĩ về Ai Cập!

Làm thế nào để có thể tiến bước trong đời sống theo Chúa và được tăng trưởng tâm linh? Phải tập trung cái nhìn lẫn tâm trí của chúng ta vào Ca-na-an thuộc linh. Người Ít-ra-ên nhớ những nồi thịt của Pha-ra-ôn đến nỗi họ không thể nghĩ đến Đất Hứa đượm sữa và mật Chúa đang dẫn họ vào. Nếu hướng lòng và tâm trí mình vào Chúa, Sa-tan không thể thuyết phục chúng ta quay về với những thứ Ngài đã đem chúng ta ra khỏi, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh, bình an, và sự sống sung mãn mà Ngài đã hứa ban.

Làm thế nào để lòng và trí bạn thật sự hướng vào Chúa? Bạn kinh nghiệm sự "nô lệ" ở Ai Cập và sự tự do trong Đất Hứa thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp tâm trí con hướng về Ngài để con thật sự hưởng phước hạnh, bình an, sung mãn trong Ngài.

(c) 2024 svtk.net