Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Ít Đức Tin (1)

Ma-thi-ơ 6:30 "Hỡi kẻ ít đức tin..."

Đó là lời mở đầu cho lý luận của Chúa Giê-xu về việc lo lắng quá độ. Chúa Giê-xu cho thấy nguyên nhân chính của lo lắng là ít đức tin.

Câu hỏi đặt ra là: Chúa muốn nói gì khi Chúa bảo 'ít đức tin?' Ta để ý thì thấy rằng Chúa không bảo họ không có đức tin; Chúa chỉ trách họ 'ít đức tin' mà thôi. Nghĩa là Chúa không lo họ không có đức tin, nhưng chỉ buồn vì đức tin họ quá ít oi. Hay là không đủ đức tin.

Muốn hiểu rõ ít đức tin hay không đủ đức tin nghĩa là gì, ta cần để ý đến toàn bộ câu chuyện. Ai là những người Chúa nói đến trong khung cảnh này và lời trách này là cho những người nào?

Một lần nữa chúng ta phải hiểu đây là những lời Chúa dạy cho người đã tin nhận Chúa. Chúa không nói những lời này chung cho mọi người trên đời, mà chỉ riêng cho người tin Chúa. Thông điệp của Chúa thực sự không đem lại an ủi khích lệ cho người chưa tin Chúa mấy khi. Nói cách khác, đây là những lời dành cho những ai xứng đáng được hưởng tám phước lành của Chúa. Tức là những người nghèo khó trong tâm linh, than khóc vì cảm biết có tội, những người tự coi mình thật sự hư vong trước mắt Chúa, nhưng người nhu mì và vì vậy đói khát công chính thiện lành, biết rằng chỉ có thể đạt được trong Chúa Giê-xu. Nói tóm lại, đây là những người có lòng tin, trái với những kẻ khác vô tín.

Mặt khác, Chúa nói những lời này cho những người có thể xưng Đức Chúa Trời là Cha. Đức Chúa Trời chỉ là Cha đối với những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu. Như Giăng đã ghi trong Phúc Âm: Nhưng hễ ai đã nhận Chúa Giê-xu thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chữ Cha Chúa Giê-xu dùng trong Bài Giảng Trên Núi không phải là loại dùng như tự nhiên hay thiên nhiên. Có lần Chúa đã phân biệt Cha ta và cha các ngươi, khi nói chuyện với người Pha-ri-si. Chúa còn khẳng định: Cha các ngươi là ma quỷ. Phúc âm của Chúa Giê-xu có một thông điệp duy nhất đối với thế gian này, đó là thế gian đang ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, không thể hi vọng điều gì tốt lành trừ ra đau khổ, bất hạnh, chiến tranh, và không bao giờ có hòa bình cả. Nhưng về phương diện tích cực, phúc âm bảo cho mọi người trên trần gian là phải tin nhận Chúa Giê-xu nếu muốn hưởng ân huệ của Đức Chúa Trời. Người đời không có một hi vọng nào cả, vì hi vọng chỉ có nơi những người đã tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi.

Chúa phân biệt rõ: dân ngoại và các ngươi. Nghĩa là những người không tin Chúa và những người tin Chúa.

Như thế Chúa nói những lời này cho những người tin Chúa nhưng chưa đủ đức tin. Hay nói khác đi, Chúa nói với những người chỉ có đức tin để được cứu và ngừng lại tại đó. Chúa muốn họ nghe lời dạy của Chúa và đi vào đức tin sâu nhiệm hơn. Lý do là những người chỉ có đức tin cho được cứu mà thôi mất mát rất nhiều trong trần gian này.

Hơn nữa vì họ không có đức tin lớn hơn, nên họ dễ đi đến chỗ lo lắng âu sầu. Chúa khẳng định, người tin Chúa mà lo âu quá nhiều là ít đức tin.

Như vậy mục đích của chúng ta là phải có đức tin lớn hơn. Muốn như vậy, phải nhận ra ý nghĩa 'ít đức tin' là gì.

Ít đức tin, theo định nghĩa tổng quát là loại đức tin chỉ giới hạn cho một địa hạt sống mà thôi. Đức tin giới hạn trong vấn đề cứu rỗi linh hồn mà thôi, không đi xa hơn nữa. Đức tin ấy không trải rộng ra cho toàn thể cuộc đời và mọi thứ trong đời. Đây cũng chính là điểm mà người đời than phiền về người tin Chúa. Vì về vấn đề cứu rỗi linh hồn, chúng ta hoàn toàn minh bạch. Chúng ta đã được Thánh Linh thức tỉnh cho thấy tình trạng tuyệt vọng của mình. Chúng ta bị thuyết phục về tội của mình. Chúng ta đã nhận thức tình trạng vô hi vọng trước mặt Chúa và chỉ nhờ Chúa Giê-xu mới được cứu. Chúa Giê-xu đã vào đời chết thay đền tội cho chúng ta và cho chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Chúa Giê-xu. Đức tin đó khiến chúng ta trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu. Nhưng người tin Chúa thường dừng lại tại đây vì nghĩ rằng đức tin chỉ áp dụng trong vấn đề cứu rỗi mà thôi. Kết quả là trong đời sống hằng ngày, họ hay bị thất bại, họ không khác gì với những người chưa tin Chúa. Họ cũng lo lắng, ưu tư và theo đúng lối sống như người đời về nhiều phương diện. Đức tin của họ chỉ để cứu rỗi, không áp dụng gì vào đời thường cả. Đó là điều Chúa quan tâm. Những người tín đồ này đã biết Đức Chúa Trời là Cha trên trời nhưng vẫn còn lo lắng về miếng ăn, manh áo. Đức tin của họ giới hạn, và gọi là đức tin ít.

Khi ta đọc Kinh Thánh, ta phải thấy rằng đức tin phải rải rộng cho đến toàn thể cuộc đời. Ta thấy rõ qua gương chứng của Chúa và các bậc anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11. Ta có thể nói, đức tin ít là một loại đức tin không nắm chặt lấy toàn bộ lời hứa của Chúa. Có thể lắm những người ít đức tin, hay đức tin nhỏ, chú trọng vào một số lời hứa mà thôi. Nhưng khi đọc qua Kinh Thánh, ta thấy vô số lời hứa của Chúa cho người tin Chúa. Phi-e-rơ nói đến những "Lời hứa rất quý và rất lớn." Không có cảnh huống, trạng thái nào trong đời mà không có lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh bảo đảm. Nghĩ như thế ta mới thấy là mình có tội. Ta thường chỉ lựa ra một số lời hứa trong Kinh Thánh rồi chỉ chú trọng vào những lời hứa đó mà quên hẳn kho tàng lời hứa vô số và bao hàm toàn bộ đời người. Khi chú trọng thiên lệch như vậy, dù có hưởng được một số lời hứa, vẫn mất mát quá nhiều vì không nắm lấy các lời hứa kia. Đó chính là ít đức tin. Đó là đức tin giới hạn trong tương quan với các lời hứa, mà không nhận ra rằng có đức tin nghĩa là nối kết lòng tin với mọi lời hứa, và sử dụng thích ứng mỗi lời hứa cho hoàn cảnh.

Có người nói rằng: Nan đề của nhiều tín đồ là chúng ta tin vào Chúa Giê xu, nhưng không tin chính Ngài. Nghĩa là, chúng ta tin Chúa Giê-xu cho được cứu rỗi linh hồn, nhưng không chịu tin Chúa khi Ngài nói rằng Đức Chúa Trời sẽ lo lương thực và áo quần cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói: 'Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.' Nhưng chúng ta vẫn khư khư giữ lấy những mối lo lắng của mình, và bị chúng đè xuống, khổ sở vì chúng. Chúa bảo chúng ta khi nào ở trong tình trạng như thế hãy đến với Chúa; Chúa bảo nếu ta khao khát an nghỉ hãy đến với Chúa, vì Chúa hứa, ai đến với Ngài sẽ không còn khao khát nữa, và ăn bánh Chúa cho sẽ không bao giờ đói. Chúa hứa ban cho chúng ta một mạch nước sống văng ra cho đến sự sống vĩnh hằng. Nhưng chúng ta nào có tin. Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả những lời Chúa đã hứa cho dân chúng chung quanh Chúa ngày xưa là đều cho chúng ta ngày nay cả. Nhưng nan đề là chúng ta không chịu tin. Đức tin nhỏ không chịu thực sự nhận lời Chúa, tin và áp dụng vào đời thường.

Quý vị và các bạn thân mến. Có lẽ đối với một số người, đây là lần đầu tiên nghe nói về đức tin và trình độ hay cấp độ của đức tin. Tin Chúa và có đức tin là hai việc khác nhau. Tin Chúa để được cứu, đó là điều cần, vì không có điều này không thể nào vào cõi vĩnh hằng được và sẽ chờ đợi án phạt tội. Nhưng tin Chúa chỉ là bước đầu tiên. Chỉ tin Chúa không, sẽ không đủ. Đức tin chính là tin vào những lời Chúa dạy, và nhất là lời hứa trong toàn bộ Kinh-thánh. Người nào chủ trương chỉ tin Chúa mà thôi, là đã bỏ qua việc chiêm nghiệm và áp dụng lời hứa của Chúa trong đời mình.

Người ta hay phân biệt người tin Chúa và người không tin Chúa, nhưng cũng có khác biệt giữa người tin Chúa và người CÓ đức tin nữa. Người có đức tin là người tin lời hứa của Chúa và áp dụng vào đời mình để tiến bước theo Chúa mà không lo lắng âu sầu, hay than phiền như người khác. Nếu chỉ tin Chúa mà không có đức tin là bỏ mất phần quan trọng nhất trong niềm tin.

Nhiều người tin Chúa mà dường như không được gì cả, chỉ vì không có đức tin. Những người ấy cần đọc Kinh-thánh và nhận lấy cho mình những lời Chúa đã hứa và hạnh phúc sẽ thật sự tràn ngập trong lòng mỗi ngày.

Mời bạn hãy đọc lời Chúa, hãy sống trong lời hứa và hãy quăng xa những gánh lo âu và an nghỉ thật bên Chúa.