Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

Đừng xét đoán

Ma-thi-ơ 7:1,2

Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.

Chúng ta đã nghiên cứu hai chương 5 và 6 Phúc Âm Ma-thi-ơ là phần chính của Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, trong đó chúng ta thấy được chân dung của một người tín đồ kiểu mẫu và đức tính của người ấy. Chúng ta cũng được cho biết ảnh hưởng của những gì trong đời sống đối với người ấy cũng như phản ứng của người ấy đối với đời. Người tin Chúa được nhắc nhở là phải làm muối của đất và ánh sáng của trần gian. Sau khi đã nói về tư thế của người tin Chúa và hoàn cảnh sống trong thế gian. Chúa dạy về cách người ấy phải đối đầu với thế gian như thế nào. Trước tiên Chúa đề cập đến vấn đề giáo luật, vì lý do là có nhiều lời dạy thêm thắt vào giáo luật và làm cho giáo luật trở thành nặng nề khó theo. Chúa đã nêu ra sáu trường hợp giáo luật và cho biết quan điểm của Ngài khác hẳn với cách giải luật của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Sau khi đã dạy về phần giáo luật, Chúa Giê-xu nói đến quan hệ của người tin Chúa với Cha trên trời. Người ấy luôn nhớ rằng Cha đang nhìn thấy mình. Người ấy cần ý thức như thế khi sống riêng một mình và khi người ấy quyết định nên hành động như thế nào trong việc cứu giúp người nghèo, việc cầu nguyện việc kiêng ăn, cũng như tất cả những việc nào nhằm nuôi dưỡng và làm cho đời tâm linh người ấy tăng trưởng. Mọi việc đều phải thực hiện trong ý thức rằng mắt Cha đang nhìn thấy mình. Vì nếu không, ta chỉ làm cho mình thỏa mãn hay để được tiếng khen của người đời mà thôi.

Sau phần dạy đó, Chúa cho chúng ta biết nguy cơ của thế tục đối với chúng ta. Nguy cơ của tinh thần thế tục, nguy cơ sống trong thế tục, dù chúng ta giàu hay nghèo.

Cuối cùng Chúa dạy ta về cách đối xử với người khác. Việc đối xử với người khác cũng căn cứ vào quan hệ của chúng ta với Cha trên trời. Chúa muốn dạy rằng nguyên tắc là lúc nào cũng phải xét xem Chúa sẽ nghĩ gì về ta chứ không phải người khác sẽ nghĩ gì về ta. Nói khác đi, Chúa nhắc ta nhớ rằng đời là một hành trình, là một cuộc hành hương, tất cả đều sẽ dẫn đến một cuộc phán xét cuối cùng, một cuộc thẩm định chung cuộc và phần quyết định cũng như công bố về số phận sau cùng của mỗi chúng ta.

Chúng ta cần phải lưu ý các điểm này. Vì một nửa số những khó khăn trong đời chúng ta là chúng ta sống trong quan niệm chỉ có một cuộc đời và chỉ có một thế giới này. Dĩ nhiên chúng ta biết không phải như thế; nhưng giữa việc biết một điều và thực sự được quản trị và hướng dẫn theo cái biết đó hay không là một điều hoàn toàn khác. Vì nhiều khi ta biết trong tâm trí, nhưng trên thực tế, trong đời thường lại không áp dụng. Thí dụ như nếu được hỏi là, ta có tiếp tục sống sau khi chết hay là sẽ ứng hầu trước toà của Chúa hay không, thì chắc chắn là ta sẽ trả lời là có. Nhưng khi sống từ giờ này sang giờ kia mỗi ngày, ta có nghĩ như thế luôn luôn hay không?

Đọc Kinh Thánh ta không khỏi đi đến kết luận rằng điều phân biệt dân Chúa và người đời là dân Chúa luôn luôn ý thức được về số phận đời đời của mình. Người đời không quan tâm về tương lai vĩnh cửu của họ, vì đối với người đời, cuộc đời này chết là hết, chẳng còn gì nữa. Đối với người đời, chỉ có một thế giới, một cuộc đời, phải sống cho cuộc đời đó và cuộc đời ấy chế ngự mình. Nhưng người tin Chúa là người bước đi trong đời nhưng biết rằng đời là tạm và qua đi, đời chỉ là một trường học chuẩn bị. Người ấy luôn luôn biết rằng mình đang sống trước hiện diện của Chúa và đang đi trên đường đến chỗ trực tiếp gặp Ngài. Ý nghĩ ấy phải quyết liệt và trở thành

nguyên tắc cho đời sống. Ta cần nhớ sự thực này trong mỗi chi tiết của đời ta, ta cũng cần đưa mọi sinh hoạt trong đời ta vào dưới mối quan hệ đó. Lúc nào ta cũng ở dưới mắt phán xét của Chúa, vì ta đã được chuẩn bị cho ngày phán xét sau cùng.

Đây cũng chính là chủ đề bài học Kinh Thánh của chúng ta.

Chúa dạy: :Các ngươi đừng đoán xét..." Chúa vẫn theo nguyên tắc giáo dục của Ngài. Đó là đưa ra một lời tuyên bố và sau đó là các lý do hỗ trợ. Chúa đặt ra nguyên tắc trước rồi lý luận tại sao phải làm như vậy.

"Đoán xét" hay "Phán xét" là gì? Chữ nghĩa của từ này không làm sáng tỏ vấn đề chút nào. Vì Chúa không chú trọng vào việc phán xét, nhưng nhấn mạnh vào thái độ kết tội. Phán xét và kết tội khác nhau. Vì phán xét là để tìm ra tội, còn kết tội là bỏ qua giai đoạn nghiên cứu, so sánh, tìm bằng chứng, đi ngay đến chỗ kết án.

Phán xét hay lên án như vậy có thể xảy ra trong trường hợp người bị lên án không có quan hệ gì với ta cả. Bao nhiêu lần ta chỉ trích xoi mói và phát biểu ý kiến về những người không có trực hệ gì đến mình cả. Chúng ta chỉ lên án chỉ trích vì thích làm như vậy với ác ý mà thôi.

Một hình thức phán xét khác thuộc tinh thần này là đặt thành kiến thay vào chỗ nguyên tắc. Chúng ta cần phán xét dựa theo nguyên tắc, vì đây cũng là biện pháp kỷ luật chung. Nhưng một khi người nào đem thành kiến riêng của mình áp đặt trên nguyên tắc thì người ấy mắc phải lỗi phán xét như Chúa lên án ở đây.

Một hình thức phán xét khác nữa là khuynh hướng đặt cá tính lên trên nguyên tắc. Ta thường dễ tham gia vào một cuộc thảo luận không đặt trên nguyên tắc mà vì cá tính của mình hay của người nào khác. Một người bị lên án là khó tính và độc đoán, khi những người khác không nắm vững các nguyên tắc về tín lý căn bản, mà người ấy nắm rất vững. Chỉ vì thế mà người ấy bị loại hay bị làm khó dễ.

Nhiều khi ta chưa có đủ các dữ kiện về một việc, một người, nhưng vẫn có thói quen phát biểu ý nghĩ về việc hay người đó, và nhất là có thái độ phê phán xấu. Ta không có quyền làm như vậy, vì không căn cứ trên sự thực mà chỉ là võ đoán.

Tương tự như thế, nhiều trường hợp xẩy ra ta cần thông cảm hoàn cảnh thay vì lên án gắt gao và vội vã, không chút lòng thương xót.

Một lần nọ Chúa Giê-xu sai hai người vào các làng người Sa-ma-ri chuẩn bị chỗ cho Chúa trọ, nhưng các làng đó không tiếp, Gia-cơ và Giăng nghe vậy nói với Chúa rằng: "Xin Chúa cho chúng tôi truyền lửa từ trời xuống thiêu cháy các làng ấy đi." Nghĩa là giết chết những người Sa-ma-ri ấy, nhưng Chúa nói: "Các ngươi không biết tâm thần nào xui mình. Vì Con người không đến để hủy diệt, nhưng đến để cứu."

Ta có quyền phê bình về khuynh hướng và quan điểm của người khác, nhưng khi nào ta lên án người ấy, là ta đã chiếm mất quyền của Chúa. Vì chỉ một mình Chúa là quan án công bằng.

Tới đây chúng ta mới nói đến lời giáo huấn, chưa đi sâu vào các lý luận Chúa đưa ra. Ta cần nhớ, Chúa dạy: "Đừng phán xét." Ba chữ này ngắn gọn, nhưng không nên vi phạm, vì sẽ gặt lấy các hậu quả tai hại không ngờ.

Trong Phúc Âm ta được dạy là: Khi ta còn là tội nhân, Chúa đã bằng lòng chết hi sinh cho chúng ta để mỗi chúng ta không đứng trên nếp sống thánh thiện của mình, nhưng đứng trên thánh thiện của Chúa. Không có Chúa, chúng ta hoàn toàn bị kết tội và chờ đợi bị trừng phạt. Nhưng Chúa là Quan Án Công Bình, đã cung cấp một phương cách để chúng ta thoát khỏi cuộc phán xét tội mà vào sự sống vĩnh hằng. Chúng ta không hơn một người nào trên đời này, mà chỉ nhờ hồng ân Chúa để được tha thứ, vì vậy lên án kết tội người khác là điều không nên.

Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về các lý do mà Chúa Giê-xu đưa ra nguyên tắc này.

Phần áp dụng cho bài học hôm nay là:

1. Mỗi khi sắp nặng lời chỉ trích, lên án ai, ta hãy tự xét xem mình có thành kiến không, có đủ các dữ kiện chưa, có theo đúng nguyên tắc hay chỉ vì không thích hoặc là ác ý mà hành động như vậy.

2. Ta có quyền chỉ trích, phê bình, nhưng đừng lên án, kết tội, vì chỉ một mình Chúa có quyền đó.

3. Khi ta không thích một người nào, ta đừng vội lên án, mà hãy đặt vấn đề cầu nguyện cho người ấy, ta sẽ thấy sự việc thay đổi hẳn, vì đó là cách thay đổi quan niệm của ta về một người, dù người ấy chưa thay đổi gì cả.

4. Là con của Chúa, ta nên cảm tạ Chúa về được Chúa tha tội cho, và vì vậy, cũng nên sẵn lòng tha thứ cho kẻ khác.