Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 51

Cái Rác và Cây Đà (1)

Chúng ta đã nói đến ý nghĩa của lời dạy "Đừng xét đoán" và cách áp dụng trong thực tế. Chúng ta sang đến phần phân tích những lý do tại sao ta không nên xét đoán.

Các lý do đó như sau:

1. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán.

Người ta có thể hiểu câu này là: Đừng xét đoán ai nếu ta không muốn người ta xét đoán mình. Nghĩa là làm điều gì cho người khác thì người ta sẽ làm điều ấy lại cho mình. Người nào luôn luôn chỉ trích phê bình người khác là người sẽ bị nhiều người chỉ trích phê bình. Thật ra giải thích như vậy rất đúng. Vì người hay chỉ trích cũng là người rất nhạy cảm khi bị chỉ trích. Thành ra theo luật thông thường, muốn khỏi bị chỉ trích thì đừng nên nặng lời. Mặt khác, người ít chỉ trích phê bình thường được nhiều người quý mến hơn.

Nhưng giải thích như vậy chưa đủ. Chúa Giê-xu đi xa hơn thế nữa. Câu này có nghĩa là: "Đừng đoán xét để khỏi bị Chúa xét đoán." Ta nên nhớ rằng việc Chúa xét đoán đây hoàn toàn khác hẳn với việc Chúa phán xét tội, và lời dạy đây là dành cho những người đã tin Chúa và không còn chờ đợi để bị đoán xét về tội của mình. Tin Chúa là hoàn toàn được cứu và không còn có cuộc đoán phạt nào nữa (Giăng 5:24). Người tín đồ thật của Chúa không bao giờ bị xét đoán về tội nữa. Lời dạy ở đây dành riêng cho những người đã tin nhận Chúa thật, là con của Chúa và đã được tái sinh đổi mới.

Tuy nhiên trong Kinh-thánh có dạy về ba loại hình thức phán xét, nếu không nhận thức và phân biệt rõ, ta dễ đi đến chỗ nhầm lẫn.

Trước tiên là cuộc phán xét chung thẩm và đời đời; đó là cuộc thẩm định chỗ đứng của một người trước mặt Đức Chúa Trời là Chúa Cao Cả. Đây là cuộc phán xét phân biệt rõ người tin Chúa Giê-xu và người vô tín, chiên và dê, những người đi vào cõi vinh quang đời đời và những kẻ đi vào chốn trầm luân vĩnh viễn. Đây là cuộc phán xét căn bản vạch một ranh giới giữa người thuộc về Chúa và người không thuộc về Ngài. Đây là cuộc phán xét dạy rõ trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Cuộc phán xét này định ra số phận sau cùng của mỗi người, ở thiên đàng hay hỏa ngục.

Cuộc phán xét thứ hai có thể hiểu rõ hơn khi đọc I Cô-rinh-tô 11:27-32 như sau: "Ai ăn bánh này và uống chén này một cách không xứng đáng, thì mắc tội với thân và máu của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét mình khi ăn bánh uống chén. Vì nếu ăn và uống không xứng đáng sẽ chuốc lấy tai hại cho mình vì không phân biệt thân Chúa. Cũng vì lý do này mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian."

Đây là cuộc phán xét sửa trị Chúa dành cho kẻ đã tin nhận Chúa. Cuộc sửa phạt này có thể là đau ốm, bệnh tật. Có những người đau ốm bệnh tật vì lỗi lầm trong cuộc sống. Điều này không có nghĩa là Chúa đưa tật bệnh đến nhưng nghĩa là Chúa không bảo vệ người ấy và cho phép ma quỷ tấn công bằng tật bệnh. Phao-lô còn đi xa hơn, nói rằng có lắm người chết vì phạm lỗi như vậy. Vì những người ấy không chịu ăn năn trở lại.

Trong Hê-bơ-rơ 12 ta cũng thấy ghi: "Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, và hễ ai Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt." Cuộc phán xét này hoàn toàn hữu ích cho con dân Chúa, vì chúng ta được rèn đúc cho nên người tốt hơn, thánh thiện hơn.

Nhưng còn một cuộc xét đoán hay phán xét thứ ba nữa, đó là cuộc phán xét để ban thưởng. Cuộc phán xét này dành cho con dân Chúa sau khi chết và sống lại. Rô-ma 14:10 ghi: "Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước toà án Đức Chúa Trời." Trong I Cô-rinh-tô 3:12-15 ghi: "Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng của mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. còn về phần người đó, sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy." II Cô-rinh-tô 5:10 ghi thêm: "Bởi vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tuỳ theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt." Phao-lô thêm: "Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin." Lời này không phải nói cho người chưa tin, nhưng cho các tín đồ. Tín đồ của Chúa sẽ phải ra trước tòa của Chúa Giê-xu và bị phán xét tùy theo những gì mình đã làm lúc sinh thời. Cuộc phán xét này không phải là phán xét về số phận đời đời, nhưng phán xét để phân định xem chỗ đứng của chúng ta trong cõi vinh quang là chỗ nào.

Chúng ta đọc thêm trong Khải Huyền 14:13: "Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau." Hay là: "Đúng! Họ sẽ nghỉ mọi việc lao khổ và thu gặt kết quả tốt đẹp."

Như thế lý do chính mà người tin Chúa không nên xét đoán người khác là để khỏi bị Chúa xét đoán. Chúng ta đều sẽ gặp Chúa, và cuộc phán xét này sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không muốn bị hổ thẹn trong ngày đó, phải cẩn thận ngay từ bây giờ. Dù chúng ta là người tin Chúa, được xưng là công chính bằng lòng tin, có bảo đảm về sự cứu rỗi, biết chắc mình sẽ lên trời, chúng ta vẫn còn phải đối diện với cuộc phán xét này. "Đừng xét đoán để cho khỏi bị đoán xét."

Đó là lý do thứ nhất tại sao chúng ta không nên phán xét kẻ khác.