Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Người Đi Mà Không Biết Mình Đi Đâu

Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-19

"Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu" (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã kêu gọi và hứa với ông Áp-ra-ham những gì? Ông đã đáp ứng ra sao? Ông gặp những thử thách gì? Chúa kêu gọi và hứa ban cho bạn những gì?

Đức tin bắt đầu từ trong lòng, trong trí. Nhưng đức tin thật phải biểu lộ ra bên ngoài. Ông Áp-ra-ham là một anh hùng đức tin nổi tiếng, qua đời sống ông, chúng ta học được người có đức tin thật là người như thế nào.

Sẵn sàng vâng lời (Hê-bơ-rơ 11:8). Chúa đã kêu gọi và hứa với ông Áp-ra-ham: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha người, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước" (Sáng-thế Ký 12:1-2). Ông Áp-ra-ham tin Lời Chúa, và ông bày tỏ lòng tin bằng cách vâng lời ra đi. Đây không phải là một việc dễ dàng, vì một khi bước chân ra đi, có nghĩa là ông phải bỏ lại phía sau bao điều mà lâu nay ông hằng yêu mến. Nào là bà con, bạn bè, ruộng vườn, tài sản, nào là quê hương, xứ sở, cộng đồng và nếp sống quen thuộc xưa nay. Ông cũng bỏ lại tất cả những mơ ước, những dự tính tương lai của mình trong vùng quê yêu dấu. Rồi khi bước chân ra đi, ông lại không biết mình đi đâu. Thời xưa, không có bản đồ, không có sách vở để tham khảo, ông không biết nơi sẽ đến địa hình thế ra sao, nhân tình thế thái thế nào. Ngoài ra, ông cũng không biết con đường đến đất hứa gập ghềnh hay bằng phẳng, yên ổn hay đầy hiểm nguy. Dù không biết trước những gì ông sẽ đối diện, nhưng ông vẫn tin cậy Chúa và vâng lời ra đi.

Nếu tin Chúa, chúng ta thể hiện niềm tin bằng sự vâng lời và ra đi như ông Áp-ra-ham. Chúa không kêu gọi chúng ta bỏ quê hương, xứ sở, bà con bạn bè, nhưng bỏ nước tối tăm của ma quỷ, của tội lỗi để bước vào nước sáng láng của Chúa. Chúa không cho biết những gì sẽ chờ đón khi chúng ta theo Chúa, nếu tin Ngài, chúng ta sẽ vâng lời ra đi.

Kiên tâm chờ đợi. Ông Áp-ra-ham tin Chúa và vâng lời ra đi, ông không nhận được ngay những phước hạnh Chúa đã hứa ban mà phải chờ đợi nhiều năm. Cũng có những điều phải đến đời con cháu ông mới nhận được. Trước hết là đất đai. Ông đã đến vùng đất hứa, nhưng gia đình ông và các thế hệ sau của ông phải sống đời du mục tại nơi ấy như những kiều dân. Hơn 400 năm sau, con cháu ông mới làm chủ được vùng đất hứa. Về con cái, Chúa hứa, ông Áp-ra-ham sẽ thành một dân lớn. Nhưng vợ ông, bà Sa-rai lại son sẻ. Sau nhiều năm chờ đợi, đã già nua mà vẫn chưa có con. Mãi đến khi ông Áp-ra-ham được 100 tuổi và bà Sa-rai được 91 tuổi, bà mới mang thai và sinh con trai duy nhất là ông Y-sác.

Nếu có đức tin, chúng ta sẵn sàng chờ đợi. Vì không phải những gì chúng ta cầu xin thì Chúa ban cho ngay lập tức. Dù Chúa ban cho sớm hay muộn, chúng ta vẫn tin cậy sự thành tín của Ngài. Có đức tin, chúng ta còn phải kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa trở lại, dù Chúa hứa điều này đã hơn 2.000 năm rồi.

Ông Áp-ra-ham bày tỏ đức tin bằng cách vâng lời Chúa ra đi, và kiên tâm chờ đợi. Bạn bày tỏ sự vâng lời Chúa và kiên tâm chờ đợi Ngài thế nào?

Lạy Chúa, chờ đợi sự trả lời của Ngài là điều không dễ đối với con, xin giúp con kiên tâm chờ đợi vì điều Ngài ban vẫn luôn là điều tốt nhất cho con.

(c) 2024 svtk.net