"Ha-man dẫn ngựa ra, và lấy áo triều mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn ông cưỡi ngựa dạo quanh quảng trường của thành phố mà hô lên trước mặt ông ấy rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được hậu đãi như vậy!" (câu 11, Bản Truyền Thống Hiệu Đính).
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi Vua A-suê-ru mất ngủ? Vì sao ông Ha-man đến gặp vua? Ông Ha-man có thực hiện được điều mà ông định làm không? Vì sao? Theo bạn có phải do tình cờ mà tất cả diễn biến trong câu chuyện này xảy ra không? Tại sao chúng xảy ra?
Các từ "may rủi" hay "ngẫu nhiên" không phải là những từ trong từ vựng thần học. Không phải ngẫu nhiên Vua A-suê-ru mất ngủ trong đêm đó và sai người đọc những diễn biến đã xảy ra trong thời gian vua trị vì (câu 1) như một liệu pháp để vua dễ ngủ. Không phải tình cờ mà người đọc chọn chỗ ông Mạc-đô-chê khám phá âm mưu ám sát vua và không được khen thưởng gì cả (câu 2). Không phải do vận rủi mà ông Ha-man có mặt ngay đêm đó. Thật ra, ông Ha-man đến để xin vua treo cổ ông Mạc-đô-chê lên cây mộc hình mà ông cho người dựng lên.
Có thể nói "dường như ngẫu nhiên nhưng không phải ngẫu nhiên" là một trong những chủ đề của sách Ê-xơ-tê. Đức Chúa Trời vẫn hành động để thực hiện các mục đích của Ngài qua những sự việc dường như tình cờ. Khi nghe vua hỏi: "Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng?" (câu 6), ông Ha-man nghĩ người được vua tôn trọng không ai khác hơn chính ông. Vì thế, ông đề nghị: "Khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cưỡi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó; áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cưỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội, và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy" (câu 7, 9).
Ông Ha-man không ngờ rằng ông đã nói những lời quyết định số phận của mình. Vì sự việc trở nên thật tồi tệ cho ông khi vua truyền: "Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đang ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói" (câu 10). Ông Ha-man không còn lựa chọn nào khác là phải làm theo lệnh vua. Miệng ông phải công khai tôn vinh ông Mạc-đô-chê khi ông dắt ngựa đưa ông Mạc-đô-chê đi khắp các đường phố của kinh đô Su-sơ. Trong một ngày, ông Ha-man đã rơi từ đỉnh cao của sự vui mừng và ngạo mạn xuống bùn đen của sự tuyệt vọng. Ông Ha-man thấy mình thất bại và người thân của ông cũng thấy như thế. "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau" (Châm Ngôn 16:18). Những trái độc của sự gian ác chín rất nhanh và chẳng bao lâu sẽ hủy diệt chính người đã gieo rắc điều ác.
Có khi nào bạn nghĩ những diễn biến xảy ra trong đời bạn là một loạt sự kiện ngẫu nhiên? Hãy suy ngẫm Rô-ma 8:28 và cầu xin Chúa ban cho bạn có cặp mắt đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch cho đời bạn. Hãy nhớ tất cả những diễn biến trên xảy ra không phải do ông Ha-man gặp vận rủi hay trùng hợp ngẫu nhiên, mà là những sự kiện do chính Đức Chúa Trời chỉ đạo trong cuộc chiến nhằm giải cứu dân Ngài.
Hãy suy nghĩ đến những điều xảy ra cho bạn trong năm nay, bạn nhận ra sự tể trị nào của Chúa cho cuộc đời bạn? Hãy cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con nhìn mọi sự việc xảy ra cho cuộc đời con bằng cặp mắt đức tin, để con thấy rằng Ngài đang hành động vì lợi ích của con.
(c) 2024 svtk.net