"Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu" (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru bày tỏ sự quan tâm đến Hoàng hậu Ê-xơ-tê như thế nào? Bà đã nài xin vua điều gì và hành động như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn nghĩ gì khi Đức Chúa Trời hành động? Bạn có kinh nghiệm gì về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khi sự an nguy của bạn và gia đình bạn bị đe dọa?
Vào bữa tiệc thứ hai, Vua A-suê-ru tiếp tục hỏi Hoàng hậu Ê-xơ-tê muốn xin điều gì vua sẽ ban cho (câu 2). Dù Hoàng hậu Ê-xơ-tê biết vua yêu thương, nhưng bà vẫn khẩn nài vua vì tình yêu dành cho bà mà tha mạng sống cho bà và dân tộc bà. Hoàng hậu Ê-xơ-tê mượn lời lẽ mà ông Ha-man viết trong chiếu chỉ (3:13) để mô tả sự tình trạng của dân tộc của bà. Đây là tình trạng "hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất" chứ không phải tình trạng bị bán làm nô lệ mà bà và người Giu-đa sẽ cam chịu (câu 4).
Vua A-suê-ru nôn nóng muốn biết ai là người cả gan làm như thế. Không ngần ngại, Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã chỉ thẳng vào mặt ông Ha-man và nói rằng: "Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia" (câu 6). Lời lẽ và thái độ của bà hàm ý rằng ông Ha-man là kẻ thù của bà mà cũng là kẻ thù của vua vì đã đe dọa hoàng hậu mà vua yêu thương. Ông Ha-man khiếp sợ và có lẽ không nói được lời nào. Còn Vua A-suê-ru nổi giận bỏ ra ngoài. Có thể vua không ngờ sự tình lại như thế.
Trước kia, ông Ha-man đã nổi giận vì ông Mạc-đô-chê không quỳ lạy mình, giờ đây ông phủ phục dưới chân hoàng hậu nài nỉ vì thấy vua định giáng họa cho ông. Khi quay trở lại, vua hiểu lầm thái độ của ông Ha-man là đe dọa hoàng hậu, vì vậy, số phận của ông Ha-man bị định đoạt. Khi một hoạn quan chỉ giá treo cổ mà ông Ha-man đã dựng để hành hình trung thần Mạc-đô-chê, Vua A-suê-ru ra lệnh treo cổ gian thần Ha-man lên đó. Đức Chúa Trời khiến tội ác của ông Ha-man đổ trên đầu ông và Ngài bắt đầu hành động để giải cứu dân Ngài.
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài "nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ người ác xuống đất" (Thi-thiên 147:6). Khi Đức Chúa Trời hành động thì mọi sự thay đổi trong phút chốc. Thời gian và hoàn cảnh không thể giới hạn được Ngài. Không có quyền thế nào ngăn Đức Chúa Trời hành động vì lợi ích của người công chính.
Nếu có điều gì khiến bạn lo lắng trong ngày hôm nay, nếu có nỗi sợ nào thỉnh thoảng trổi dậy trong lòng khiến bạn không thể vui sống, bạn sẽ làm gì? Bạn có trao mọi điều lo lắng cho Đức Chúa Trời và nói rằng Ngài là Đấng quan tâm chăm sóc bạn không (1 Phi-e-rơ 5:7)?
Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh và nhận biết rằng Ngài có quyền thay đổi mọi sự.
(c) 2024 svtk.net