Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Chúng Ta Nín Lặng Sao?

II Các Vua 6:24-7:16

"Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua" (7:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đang ở trong tình cảnh nào? Điều gì xảy ra cho người Sy-ri? Những người phong nhận thức điều gì sau khi vào trại quân Sy-ri? Họ làm gì? Tại sao nhận biết tin mừng mà không loan báo là có tộiNgày nay, bạn biết ai là người đang hấp hối vì đói khát lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giê-xu? Bạn phải làm gì trước tình trạng đó?

Dưới thời Vua Giô-ram, con trai ông A-háp, vua Ít-ra-ên, có cơn đói kém lớn xảy ra tại thành Sa-ma-ri vì thành này bị quân Sy-ri vây hãm lâu ngày. Tiên tri Ê-li-sê đã nhân danh Chúa tuyên bố về sự giải cứu sẽ xảy ra cho thành Sa-ma-ri nhưng cả vua lẫn quần thần đều không tin. Có bốn người phong không được vào thành vì bị xem là ô uế. Họ đã bàn với nhau là thà họ đến trại quân Sy-ri để may ra được cho ăn uống còn hơn là ở một chỗ để chờ chết vì đói. Khi họ đến trại quân Sy-ri thì thấy cả đạo quân đó đã bỏ chạy vì nghe tiếng ngựa xe nên ngỡ rằng Ít-ra-ên có quân Ai Cập đến tiếp viện. Vào trại quân Sy-ri, bốn người phong này thấy lương thực và của cải rất nhiều. Họ ăn uống no say rồi đem của cải đi chôn giấu. Những người phong này sau khi đã lo đầy đủ cho mình rồi, thì chợt nhớ đến toàn dân Ít-ra-ên phải chết đói bèn thức tỉnh và nói với nhau rằng: "Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua" (câu 9). Họ cảm thấy có tội khi mình được ăn uống no đủ, của cải dư thừa mà quên anh chị em mình đang chết đói. Vì vậy, họ quyết định, mau mau đi báo tin mừng cho vua để kịp thời cứu dân chúng sắp chết đói. Nếu không báo tin mừng để cứu nhiều người thì họ sẽ bị hình phạt.

Những người phong này đã suy nghĩ và làm điều đúng. Là con người với nhau, không thể nào chúng ta chỉ biết sống cho mình mà không cứu người sắp chết. Thấy người đang hấp hối mà không cứu là có tội, không những có tội với luật pháp của con người mà cũng có tội với Thiên Chúa.

Thật vậy, Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu vớt tội nhân. Ngài không muốn một người nào bị chết mất song muốn tất cả mọi người đều được cứu. Chúa đã từng khóc vì dân thành Giê-ru-sa-lem. Chúa đã từng tiếc một dân tộc sắp bị tiêu diệt, mà thay đổi quyết định hủy diệt dân thành Ni-ni-ve.

Nếu chúng ta biết người không trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ chắc chắn bị đoán phạt mà không chịu rao báo tin mừng cứu rỗi thì chúng ta cũng sẽ bị đoán phạt.

Ê-xê-chi-ên 33:7-9 chép: "Này, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm người canh giữ cho nhà Ít-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng người dữ rằng: Hỡi người dữ, mày chắc chết! Nếu ngươi không răn bảo để cho người dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì người dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo người dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình."

Đó là mệnh lệnh của Chúa chứ không chỉ là lời khuyên. Chúng ta biết mình phải làm gì khi có nhiều người bị đùa đến sự chết. Và giống những người phong trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta phải hành động. Bạn sẽ nói cho ai biết tin mừng trong ngày hôm nay?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng yêu thương người như chính Ngài đã yêu khi thấy người đời đang bước dần vào sự chết đời đời. Xin mở tai, mở mắt, mở lòng con như Ngài đã cảm động lòng bốn người phong trong thời Vua Giô-ram mà con đã học hôm nay để con không nín lặng.

(c) 2024 svtk.net