Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tha Thứ và Phục Hồi Địa Vị Làm Con

Lu-ca 15:11-32

"Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa" (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nổi bật của người cha và người em trong câu chuyện là gì? Bạn sẽ làm gì khi nhận ra mình là tội nhân? Bạn mong ước mình nhận được điều gì từ nơi Chúa? Điều bạn nhận so với mong ước của bạn thế nào?

"Người con trai hoang đàng" sống trong nhà cha mình, được mọi quyền lợi, không thiếu điều tốt nào cả. Khi sống trong chỗ tốt đẹp, anh không ý thức được vị trí cao trọng của mình mà nghĩ sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn ở ngoài nhà cha. Vì vậy, anh đòi phải được tự do sống theo ý riêng của mình.

Sống tự do và làm theo điều mình ưa thích có làm cho "người con trai hoang đàng" hạnh phúc hơn chăng? Có thể có một số điều thú vị trong thời gian đầu với chừng mực nào đó, trong một tiêu chuẩn nào đó, nhưng dần dần anh bị lâm vào cảnh khốn khó, đói khát, rách rưới. (Con người ngày nay không có Chúa trong đời sống mình, vẫn luôn đói khát chân lý, khao khát chân thiện mỹ). Anh chỉ muốn có vỏ đậu của heo ăn để được no bụng nhưng người ta vẫn không cho. Thật khốn khổ cho con người sống xa Cha mình, Chúa mình.

Trong hoàn cảnh bi thảm cùng cực đó, chàng trai ấy làm gì? Tự tử chăng? Không. Tự tử là đi vào con đường bế tắc, không lối thoát. Anh ta suy nghĩ và mong ước trở về nhà cha để hy vọng được sống. Anh không ao ước mình sẽ nhận được địa vị làm con như xưa, vì nghĩ rằng tội của mình quá lớn, không xứng đáng gọi là con của cha nữa mà chỉ đáng làm đầy tớ trong nhà cha thôi. Nghĩ sao làm vậy. Anh ta đã quay trở lại (nghĩa là ăn năn). Chúa Giê-xu nói: Từ xa cha anh đã thấy anh. Cha anh đã mong chờ anh trở về từng ngày, lúc nào ông cũng sống trong tinh thần chờ đợi; cho nên trông thấy anh từ xa, ông đã chạy đến ôm con mình cho dù đứa con hoang đàng này có rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám, cha anh vẫn luôn thương yêu anh và chính tình yêu ấy đã khiến ông bất chấp tất cả những ngăn trở. Ông chỉ muốn ôm lấy đứa con tưởng chết mà nay vẫn còn sống, tưởng mất mà lại còn. Ông ôm con, hôn con và gọi đầy tớ lo cho anh tắm rửa sạch sẽ, phục hồi địa vị làm con cho anh và làm tiệc để ăn mừng. Cha anh đã làm những điều quá sự cầu xin suy tưởng mà anh không ngờ, không dám mơ ước. Cha anh đã không chỉ tha thứ mà còn phục hồi địa vị cho anh.

Câu chuyện thật cảm động về "Người con trai hoang đàng" được ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca cho chúng ta những chân lý sau:

- Con người vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng cách tốt đẹp, vốn là con cái Đức Chúa Trời.

- Con người đã bị Sa-tan cám dỗ lìa bỏ Đức Chúa Trời yêu thương để sống theo dục vọng của mình.

- Khi đã sống theo tội lỗi thì đời sống thật khốn khổ và vô vọng.

- Ở trong cảnh khốn cùng, con người nhận biết sự sai lầm của mình và tỉnh ngộ ăn năn.

- Con người muốn quay trở lại cùng Đức Chúa Trời và chỉ mong được sự tha thứ chứ chẳng mong được phục hồi địa vị như xưa.

- Đức Chúa Trời luôn đầy lòng thương xót, không những tha thứ, phục hòa người phạm tội mà còn phục hồi địa vị làm con của Ngài.

Cha nhân từ của chúng ta ở trên trời đã ban cho chúng ta - là những tội nhân đáng bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục - sự yêu thương, tha thứ và phục hồi địa vị làm con của Ngài. Tình yêu của Cha thật vĩ đại vô cùng, không gì sánh được. Ngài lại ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Ôi, cao sâu, mầu nhiệm thay là tình yêu của Đức Chúa Trời, Cha nhân từ đời đời của chúng ta.

Chúa ơi, con tạ ơn Ngài đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời của Ngài khi con còn là tội nhân bị hư mất. Ngài phục hồi địa vị con, sử dụng con trong nhà Ngài. Con cám ơn Cha nhiều lắm.

(c) 2024 svtk.net