Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Một Mình và Suy Ngẫm

Ca-thương 3:23-28

"Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va" (câu 26)

Câu hỏi suy ngẫm: Khi bạn bị bắt buộc phải ở một mình một thời gian (trong bệnh viện, nhà giam, chờ đợi một quyết định), bạn cảm thấy như thế nào? Làm sao giữa hoàn cảnh tang thương của đất nước, giữa hoàn cảnh lưu đày, Tiên tri Giê-rê-mi thấy được sự tươi mới khi một ngày bắt đầu? Điều đó khiến ông nghĩ gì, nói gì về Chúa? Bạn có thói quen một mình và suy ngẫm không? Những thì giờ đó có giá trị thế nào đối với bạn?

Tiên tri Giê-rê-mi viết sách Ca-thương để than vãn về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ, nhưng trong những lúc một mình và suy ngẫm, ông nhận biết sự thương xót, nhân từ và thành tín của Chúa. Vì vậy ông dành thì giờ mỗi buổi sáng sớm yên tĩnh để tương giao riêng tư với Ngài, và trong thì giờ một mình với Chúa và suy ngẫm đó, ông luôn thấy mỗi ngày một tươi mới và đức tin mạnh mẽ để có thể chia sẻ lại kinh nghiệm rằng: "Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va."

Thói quen ở một mình và suy ngẫm là một trong những kỷ luật thuộc linh. Chúa Giê-xu thường hay tìm nơi vắng vẻ để tương giao với Đức Chúa Trời (Mác 1:35). Ông Áp-ra-ham gặp gỡ Chúa trong những đêm dài thanh vắng khi ông ở một mình. Ông Môi-se sống 40 năm trong hoang mạc, một mình với Chúa. Ông Đa-vít được tôi luyện khi ông chăn chiên trong đồng vắng trước khi Chúa chọn ông làm vua người Do Thái. Ông Phao-lô trải qua nhiều năm trong sa mạc A-ra-bi trước khi bắt đầu chức vụ sứ đồ. Chính Chúa Giê-xu trải qua 40 ngày trong đồng vắng, nơi đó Ngài chịu thử thách và cám dỗ trước khi thi hành chức vụ của mình. Nơi thanh vắng là nơi chúng ta được Chúa uốn nắn rèn luyện. Khi chỉ có một mình, chúng ta dễ dàng nghe Chúa Thánh Linh phơi bày những xấu xa cặn bã trong lòng, chúng ta thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước Đấng Toàn Năng. Nơi đó chúng ta nhận biết Chúa là Đấng yêu thương, Ngaì chấp nhận chúng ta với tất cả sự thiếu sót bất toàn. Ngài cho chúng ta thấy hình ảnh một người mà Ngài sẽ uốn nắn chúng ta thành người ấy. Chúng ta sẽ tìm thấy danh tính của mình trong Chúa, bấy giờ danh tính của thế gian chẳng còn ý nghĩa gì. Nên nhớ thì giờ một mình với Chúa vừa phước hạnh (vì chúng ta gặp Chúa), vừa là thì giờ đen tối (vì chúng ta sẽ gặp chính con người thật của mình). Đừng sợ hãi, mọi người được Chúa dùng đều phải trải qua kinh nghiệm này.

Nếu bạn muốn mạnh mẽ trong Chúa hay được Ngài sử dụng, bạn phải tập thói quen ở một mình và suy ngẫm về Chúa.

Xin Chúa giúp con có thì giờ yên vắng một mình với Chúa để suy ngẫm và tương giao với Ngài.

(c) 2024 svtk.net