Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 62

Hai Người và Hai Ngôi Nhà

Ma-thi-ơ 7:24-27

Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta nói đây, giống như người khôn cất nhà trên đá. Có mưa sa, nước chảy, gió mạnh xô động nhà ấy, song không sập vì đã xây dựng trên nền đá. Kẻ nào nghe lời ta nói đây mà không làm theo, khác nào người dại xây cất nhà trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Đây là những lời dạy của Chúa Giê-xu dành cho những người đã tin nhận Chúa, đã xưng mình là môn đệ. Hình ảnh đưa ra là hai người cùng tự nhận là tín đồ của Chúa cả. Nhưng một người thực sự đã được tái sinh, làm con thật của Chúa, và người thứ hai tưởng rằng mình cũng là tín đồ thật.

Tại đây có hai cuộc so sánh song song. Hai người và hai ngôi nhà. Có những nét giống nhau và khác nhau.

Trước tiên ta xét đến những điều giống nhau của hai người trong câu chuyện. Họ đều có một ước muốn như nhau tức là muốn xây một ngôi nhà để sống với gia đình, an cư lạc nghiệp. Họ có những điều ước muốn giống nhau, cùng nghĩ về một điều, cùng thích thú về một việc. Tại điểm này hai người không khác gì nhau cả. Không những thế, hai người lại cùng muốn cất nhà trên cùng một địa phương nữa, vì Chúa Giê-xu nói rằng hai ngôi nhà cùng gặp những thử thách về khí hậu như nhau. Hai ngôi nhà có lẽ cũng gần nhau.

Ta có thể đi xa hơn nữa, nói rằng hai ngôi nhà này cùng được vẽ kiểu như nhau nữa, vì Chúa Giê-xu cho thấy rõ là hai nhà không khác nhau gì, ngoại trừ cái nền mà thôi. Nhìn bên ngoài không thấy gì khác nhau. Cửa ra vào, cửa sổ y hệt nhau. Hai người chủ dĩ nhiên là ưa nhà của họ. Không những chỉ muốn có một ngôi nhà, nhưng muốn có cùng một loại nhà. Ý kiến của họ về vấn đề nhà giống nhau, họ có rất nhiều điểu tương đồng.

Hai ngôi nhà như đã nói, y hệt nhau, nếu chỉ nhìn bề ngoài. Các chi tiết xây cất cũng giống nhau. Hơn nữa, cả hai đều đối diện với cùng những thử thách. Tới đây, ta thấy hai người và hai ngôi nhà của họ không có gì khác biệt cả. Nhưng ta biết rằng câu chuyện mục đích nói về những khác biệt giữa hai người.

Khác biệt thật ra không dễ thấy. Tương tự như tín đồ thật và tín đồ giả hiệu vậy, khác biệt giữa hai người không hiển hiện đâu. Chúa Giê-xu thường nhấn mạnh về thật và giả trong đời sống. Nhưng Chúa chú trọng đến yếu tố tế nhị của mỗi sự khác biệt đó. Trường hợp tiên tri giả chẳng hạn. Ngoài mặt, tiên tri giả và tiên tri thật không mấy khác biệt. Tiên tri giả không nhất thiết phải là những người chối Chúa hay cho rằng Kinh Thánh đều là tư tưởng của con người, hoặc là phủ nhận phép lạ v.v. Tiên tri giả chỉ có thể nhận ra được khi ta quan sát kỹ với cảm quan mà Thánh Linh ban cho. Một tiên tri giả nhiều khi cũng là tự dối mình nữa. Đối với hai ngôi nhà trong câu chuyện này thì phải chờ đến lúc bão tố nổi lên mới biết nền móng của mỗi ngôi nhà ra sao.

Nhưng nếu chờ khi bão tố nổi lên rồi không thể sửa chữa gì được nữa. Chúa Giê-xu muốn cho ta thấy hai hình ảnh đó để khi còn cơ hội có thể sửa chữa lại, hay là đề phòng những kẻ giả mạo. Nếu chúng ta có mắt được nhỏ bằng thuốc của Thánh linh ban cho và có ân sủng của Chúa để biện phân chúng ta có thể thấy rõ người thật và kẻ giả mạo.

Ta hãy nhìn vào sự khác biệt giữa hai người chủ của hai ngôi nhà. Trong Phúc Âm Lu-ca có thêm vài chi tiết khác của câu chuyện này. Theo đó thì người khôn đào đất sâu và đặt nền cho nhà thật vững. Trong khi đó thì người dại không đào gì cả, và cũng không chịu đặt nền móng.

Ta thử xem người dại trong câu chuyện này có các cá tính nào. Trước tiên, người ấy rất vội vàng. Người dại lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Lúc nào cũng muốn làm việc gì được ngay lập tức, không muốn chờ đợi. Kinh-thánh thường hay cảnh cáo chúng ta về thái độ này. Chúa dạy rằng, người tin Chúa không phải hấp tấp. Ê-sai 28:16. Người tin Chúa bình tĩnh vì biết rằng Chúa có chương trình và kế hoạch cho mỗi đời sống, và chương trình của Chúa vĩnh hằng và không thay đổi được. Người dại thường muốn đi tắt và muốn đạt ngay đến kết quả. Nói khác đi, người ấy có thể nói rằng: Ta phải có ngôi nhà ngay tức khắc, không thể chờ đợi làm nền. Khi có thái độ như thế, tất nhiên là sẽ không muốn nghe những lời chỉ dạy. Cũng không chịu theo những quy luật về xây dựng nhà cửa. Xây dựng một ngôi nhà không phải chỉ cốt sao có cái mái che ở trên, nhưng còn nhiều nguyên tắc phải áp dụng để ngôi nhà vững chãi ở được lâu bền. Vì thế nên muốn làm một ngôi nhà, người ta phải hỏi kỹ sư xây dựng, vẽ họa đồ và tính toán rất kỹ. Người khôn muốn biết cách xây dựng đúng cách nên bằng lòng nghe lời chỉ dẫn. Người dại không chịu như thế. Muốn có ngôi nhà là cứ dựng lên, không kiên nhẫn nghe lời chỉ bảo. Đó là tư cách của người dại, về thực tế cũng như về tâm linh.

Người dại không những vì vội quá không để ý đến lời chỉ dạy, nhưng còn vì cho rằng không cần thiết nữa. Vì nghĩ rằng mình biết rất đầy đủ không cần gì nữa, không cần đến ai cả. Hình ảnh người dại ở đây rất quen thuộc, không những trong việc xây dựng nhà, nhưng cả trong việc xây dựng gia đình hay tổ chức một công việc làm ăn cũng vậy. Lúc nào cũng có những người cho mình biết rõ vấn đề, không cần ai chỉ bảo và vội vàng thực hiện ngay điều mình muốn. Đây cũng là thái độ của những người không bao giờ suy nghĩ chín chắn, không bao giờ chịu ngừng lại đối diện và xét đến những gì có thể xẩy ra. Người dại xây nhà trên cát, không có nền, không bao giờ ngừng lại hỏi rằng "Có gì xảy ra được không? Nước sông về mùa hạ ròng và thấp như thế, mùa đông có dâng lên không?" Anh ta không đắn đo gì cả, chỉ muốn xây một ngôi nhà ở nơi mình thích.

Về phương diện tâm linh, người dại không bao giờ đọc lịch sử Giáo Hội, cũng không xem thử Kinh-thánh dạy gì, cứ muốn làm gì là thực hiện ngay, không lập chương trình, không lo biến cố bất ngờ xẩy ra.

Người khôn thì khác hẳn. Anh ta muốn xây dựng một ngôi nhà bền vững nên tự nhủ: "Ta không biết nhiều về xây dựng, ta không kinh nghiệm gì về lĩnh vực này, ta phải hỏi người khác. Ta cần có họa đồ và kế hoạch, ta muốn có người chỉ bảo hướng dẫn. Ta biết có người xây dựng nhà rất nhanh, nhưng ta chỉ cần nhà bền chắc. Có nhiều việc bất ngờ sẽ xẩy ra vì thế ta phải cực kỳ cẩn thận." Đó là lối suy tính khôn ngoan. Người khôn chịu khó tìm ra những điều mình không làm được, không để cho xúc động, cảm nghĩ hay tính nồng nhiệt nhất thời lôi kéo mình đi. Người ấy chỉ muốn hiểu biết cho rõ, và nắm vững phần thắng.

Bây giờ ta thử nhìn vào khác biệt của hai ngôi nhà. Trước nhất, thời gian xem xét kiểm soát đã qua. Khi ngôi nhà đã dựng xong là đã quá trễ. Vì thời gian kiểm soát phải bắt đầu từ lúc đầu tiên. Nhìn ngắm một ngôi nhà khi đã xây dựng xong không đủ. Vì có thể trông rất đẹp bề ngoài. Điểm quan trọng nhất của ngôi nhà là nền nhà. Đây là một điểm Kinh-thánh thường nói tới. Nền móng mặc dù không ai thấy và dường như ít quan trọng lại là cần thiết và hệ trọng nhất. Phao-lô từng nói rằng: "Chẳng ai có thể lập một nền móng khác, ngoài nền móng đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu." Nền móng hay những nguyên tắc đầu tiên bao giờ cũng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Một điểm làm cho hai ngôi nhà khác nhau là khi cả hai đều chịu chung một cuộc thử thách. Thử thách không tránh được và chắc chắn phải xẩy ra.

Chúa Giê-xu đưa ra hình ảnh về hai người và hai ngôi nhà để cho ta thấy cái khác biệt giữa hai đằng. Nhất là trong lĩnh vực tâm linh.

Chúa muốn cho ta thấy khác biệt giữa người tin Chúa thật và người tin Chúa giả mạo.

Trước tiên hai người ấy có những điểm chung giống nhau, cũng như hai người và hai ngôi nhà vậy. Trong bức tranh, ta thấy họ cùng ở một địa phương, muốn dựng nhà ngay trên bờ sông. Trường hợp cũng y như trong đạo vậy. Người tín đồ thật và tín đồ giả hiệu thường cũng thấy sống trong một môi trường như nhau. Chung trong một Hội Thánh và cùng là tín hữu hội viên. Họ cũng thờ phượng Chúa và nghe giảng như nhau. Hai người bên ngoài y hệt nhau và cũng hoạt động nhiệt tâm. Ta nên nhớ, kẻ giả mạo bao giờ cũng ở trong chứ không ở ngoài.

Hai người ấy không những thuộc về cùng một địa phương, nhưng còn có ước muốn giống nhau nữa. Hai người đều muốn được tha thứ tội và tin rằnt tội mình đã được Chúa tha. Người tín đồ giả hiệu cũng muốn được an bình. Anh ta cũng đến nhà thờ tìm an tĩnh vì đời sống quá ồn ào bận rộn. Ngày nay nhiều người cũng có thái độ như thế. Nghĩa là tìm vào giáo hội để thấy được yên lặng, thanh tĩnh, như để được ru ngủ. Mặc dù có khi ngồi đó mà không nghe gì cả, vì chính cái không khí nhà thờ đã thu hút họ. Cũng có những người muốn tìm một hướng dẫn để thoát ra khỏi những khó khăn. Không phải chỉ có người tin Chúa mới cần hướng dẫn, người đời cũng vậy. Vì thế họ cũng tìm đến với Chúa để được hướng dẫn.

Họ cũng yêu mến cuộc đời tốt lành. Dĩ nhiên không phải chỉ có người tin Chúa mới thích đời sống tốt lành đâu, vô số người ở đời cũng vậy. Họ cũng biết quyền năng siêu việt và muốn được quyền năng đó. Ông phù thuỷ Si-môn tại thành Sa-ma-ri ngày xưa khi thấy Phi-líp làm phép lạ, rất cảm phục. Vì chính ông ta cũng từng làm những chuyện ấy nhưng không được siêu việt và mãnh lực như vậy. Ông ta thèm muốn thứ quyền năng đó và muốn mua bằng tiền bạc. Người tín đồ giả hiệu lại cũng muốn lên thiên đàng nữa. Người ấy tin có thiên đàng và hỏa ngục nên không muốn bị diệt vong. Thật ra trong đời nhan nhản những người sợ hỏa ngục và chỉ mong lên thiên đàng, không cứ gì người tin Chúa.

Ta thấy hai người không có gì khác nhau mấy, vì dường như cùng tin như nhau, ước muốn những điều như nhau. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và các sứ đồ của Chúa không có gì khác nhau lắm. Người tin Chúa thật và người tin Chúa giả cũng không mấy khác nhau gì. Nhưng ta có thể trắc nghiệm bằng các câu hỏi sau đây:

1. Ước vọng cao nhất của ta là gì?

2. Ta chỉ mong được những ân huệ và phúc lành của đời tin Chúa hay còn mong điều gì sâu xa hơn hay không?

3. Ta có tìm đến những kết quả thuộc về cuộc đời tạm thời hay là mong mỏi được biết Chúa sâu xa hơn và càng ngày càng trở thành giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn?

4. Ta có còn thèm khát sự công chính hay không?

Trả lời trung thực các câu hỏi này là tìm ra được con người đích thực của mình trước mặt Chúa.