Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Địa Ngục - Nơi Đời Đời Đau Khổ

Mác 9:43-48; Khải-huyền 20:10; Khải-huyền 21:8

"Nơi đó sâu bọ không hề chết, và lửa không hề tàn" (câu 9:48).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tin có địa ngục không? Kinh Thánh cho biết gì về địa ngục? Bạn cảm nhận gì khi đứng trước người không tin Chúa qua đời? Điều đó có đưa bạn đến hành động tích cực nào không?

Âm phủ và địa ngục là đề tài ít được đề cập, vì thế, dễ hiểu sai về việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta qua đời.

Lời Chúa dạy rõ địa ngục là nơi hình phạt khổ sở đời đời cho người ác. Nhưng có người hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời tốt lành lại cho người ta xuống địa ngục? Hỏi như thế giống như hỏi: "Làm thế nào một thẩm phán có thể gửi một kẻ giết người lên ghế điện?" Vị thẩm phán không phải là người chịu trách nhiệm cho người đó lên ghế điện, mà chính phạm nhân chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn gian ác của mình.

Trong câu chuyện ông La-xa-rơ và người giàu, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết sau khi chết và xuống âm phủ người giàu "bị đau đớn" (câu 23), ông xin một tí nước cho mát lưỡi cũng không được (câu 24). Ông than rằng: "Tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi" (câu 24). Ông Áp-ra-ham bảo: "Ngươi phải chịu khổ hình" (câu 25). Người nhà giàu nhận rằng đó là "nơi đau đớn" (câu 28).

Hỏa ngục đầy sự khổ đau vì người ta phải ở chung với ma quỷ (2 Phi-e-rơ 2:4, 9; Khải-huyền 21:8). Hỏa ngục được tạo nên cho Sa-tan và các quỷ, không phải cho người (2 Phi-e-rơ 2:4). Hỏa ngục là nơi dành cho Con thú và Tiên tri giả (Khải-huyền 20:10) và "những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối..." (Khải-huyền 21:8).

Hỏa ngục đầy sự khổ đau vì đời đời xa cách người thân yêu (Lu-ca 13:28; 16:19-31). Những người chống nghịch Chúa "bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng." Họ phải chịu sự chết đời đời, tức là vĩnh viễn xa cách Chúa (Khải-huyền 20:13-14). Những người thân yêu của bạn có được vào thiên đàng hay sẽ bị ném ra ngoài?

Hỏa ngục đầy sự khổ đau vì đó là nơi tối tăm đời đời (Ma-thi-ơ 8:12; Giu-đe 13), xấu hổ nhơ nhuốc đời đời (Đa-ni-ên 12:2), có sự khao khát Chúa và thèm khát thuộc linh mà không bao giờ được thỏa mãn vì đã quá trễ, (Lu-ca 16:17-21) Chúa Giê-xu mời gọi: "Ai khát hãy đến cùng ta mà uống" (Giăng 7:37). Sự khao khát thuộc linh chỉ được đáp ứng ngay bây giờ khi còn sống.

Hỏa ngục đầy sự khổ đau vì là nơi có lửa cháy không hề tàn (Mác 9:43-44). Có người thắc mắc: "Lửa địa ngục có thật không?" Xin nhớ lửa địa ngục dữ dội hơn lửa trần thế nhiều lắm - và không hề tàn.

Hỏa ngục là nơi có nhiều điều hối tiếc. Ông Áp-ra-ham nói với người nhà giàu: "Con ơi, hãy nhớ lại." Người ta sẽ hồi tưởng những việc mình đã làm hoặc không làm lúc còn sống. Nhiều người sẽ nhớ lại và khóc than vì đã bỏ qua nhiều cơ hội mình có để đến với Chúa, hoặc đã hững hờ với Chúa, hoặc đã chống nghịch Ngài. Họ sẽ hối tiếc cho quá khứ và chẳng có hy vọng cho tương lai. Nơi ấy có tiếng kêu đau đớn: "Xin giúp tôi" như người nhà giàu xin một tí nước.

Bạn có khao khát được tương giao với Chúa không? Hãy để thì giờ tìm đến với Ngài. Có sự tương giao với Chúa trong đời này sẽ mãi mãi được tương giao với Chúa trong cõi vĩnh hằng.

Tạ ơn Chúa cứu con khỏi hỏa ngục, vì con biết mình chỉ xứng đáng ở nơi đó mà thôi. Xin giúp con có thể giúp người thân của con biết hỏa ngục có thật và đầy đau đớn để họ tìm sự cứu giúp của Ngài.

(c) 2024 svtk.net