Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Nương Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Ê-xê-chi-ên 29:1-21

"Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình! (Thi-thiên 146:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Pha-ra-ôn tự cho mình là ai? Vì sao? Người Ít-ra-ên hy vọng vào ai? Họ học được bài học chua cay như thế nào? Bạn học được bài học chua cay nào khi nương cậy nơi thế gian hoặc con người?

Đức Chúa Trời đã hào phóng ban cho Ai Cập sông Nile, sông rộng dài nhất thế giới. Có thể nói sự giàu có, no ấm của Ai Cập là do sông này. Chẳng những không tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời, Pha-ra-ôn còn muốn tranh quyền sáng tạo với Ngài. Ông cho mình là vị thần đã tạo ra dòng sông Nile hùng vĩ (câu 3, 9). Thật dị thường, một tạo vật nhỏ nhoi lại tranh quyền sáng tạo với Đấng Tạo Hóa. Vì sao một vị vua ngồi trên ngai cao sang lại trở nên điên dại như thế? Sự tự mãn và những lời nịnh hót của các cận thần đã dẫn Pha-ra-ôn đến chỗ phạm thượng. Tự cao, tự đại và được tâng bốc quá mức khiến cho không ít người quên đi chỗ đứng của mình đến nỗi nói năng ngổ ngáo, hành xử một cách ngông cuồng, dại dột trước mặt Chúa.

Dù Pha-ra-ôn là con người như thế, nhưng nhiều người Giu-đa lại đặt kỳ vọng vào ông, thay vì đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ cầu viện Ai Cập với hy vọng rằng Pha-ra-ôn sẽ giải cứu họ khỏi tay Vua Nê-bu-cát-nết-xa. Nhưng viện binh của Ai Cập đến giải vây Giê-ru-sa-lem đã bị Ba-by-lôn đánh tan tác. Sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, sự giàu có của Ai Cập thuộc về Ba-by-lôn và sự vinh quang cùng quyền lực của Ai Cập bắt đầu suy tàn (câu 17-20).

Đức Chúa Trời nói rằng nương cậy nơi Ai Cập chẳng khác nào một người yếu sức chống một cây gậy bằng sậy. Sức nặng của thân người làm cho cây gậy bị gãy dập khiến cho người này bị thương tích (câu 6-7). Để Đức Chúa Trời sang một bên, cậy quyền thế đời này hơn là cậy trông vào quyền năng cứu chuộc của Ngài là trông cậy không đúng chỗ. Cậy vào sức mạnh của liên minh, tin tưởng vào tiềm lực kinh tế, quân sự của ngoại bang là một bài học chua cay và quá đắt mà lẽ ra Ít-ra-ên phải học, để cậy trông nơi Đức Chúa Trời.

Bạn đã học bài học chua cay nào trong quá khứ vì nương cậy con người mà không nương cậy Chúa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì không chỉ một lần mà nhiều lần con trông cậy nơi thế gian mà không hết lòng trông cậy nơi Ngài. Xin phục hồi đức tin và niềm hy vọng của con nơi Ngài.

(c) 2024 svtk.net