Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Còn Hy Vọng Chăng?

Lu-ca 24:13-35

"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy" (Hê-bơ-rơ 11:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao phần lớn người Giu-đa không tin rằng Đấng Mết-si-a phải chịu khổ? Điều nào cho thấy hai môn đệ này đang thất vọng? Chúa Giê-xu đã nói gì và làm gì khiến cho họ vui mừng? Kết quả lòng vui mừng của họ là gì? Lòng vui mừng, sốt sắng của bạn được bày tỏ thế nào sau khi gặp Chúa Giê-xu?

Trong suy nghĩ của hai môn đệ trên đường trở về làng quê, Chúa Giê-xu chỉ là một tiên tri có quyền phép trong lời nói và việc làm (câu 19). Những người không tin vào sự phục sinh của Ngài cũng nghĩ như thế (Ma-thi-ơ 21:11; Lu-ca 7:16). Đối với họ, Ngài chỉ là một con người vĩ đại, khôn ngoan và nhân lành. Nhưng đối với những người đã gặp gỡ Đấng Cơ Đốc phục sinh và tiếp nhận Ngài vào lòng bởi đức tin, thì Ngài là Chúa Cứu Thế, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa (1 Ti-mô-thê 6:15).

Trong sự buồn rầu, hai môn đệ này bày tỏ sự thất vọng về việc Chúa Giê-xu đã chết. Họ từng hy vọng Ngài là Đấng Mết-si-a, Vua Ít-ra-ên, nhưng giờ đây hy vọng tiêu tan. Chúa Giê-xu mà họ tin chết ba ngày rồi. Như bao người Giu-đa khác họ tin Đấng Mết-si-a sẽ đem lại chiến thắng cho dân tộc họ. Vì thế họ không tin Đấng Mết-si-a bị đóng đinh trên cây gỗ. Tin tức về ngôi mộ trống và việc những phụ nữ gặp các thiên sứ bị nhiều người cho là phi lý, cho đến khi họ thật sự gặp Chúa Giê-xu.

Người Giu-đa biết về "người đầy tớ chịu thống khổ" được chép trong Cựu Ước, nhưng họ không nghĩ rằng người đầy tớ này chính là Đấng Mết-si-a. Đối với họ đây là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Nhưng Chúa Giê-xu đã dạy rằng người đầy tớ chịu khổ chính là Đấng Mết-si-a. Nhiều lần Ngài dạy các môn đệ rằng Ngài phải chịu khổ và chịu chết, nhưng họ không tin (Mác 8:31-32; Lu-ca 18:31-34). Nhưng lần này, Chúa Giê-xu giải thích cho họ hiểu Đấng Mết-si-a phải chịu thống khổ rồi mới vào sự vinh hiển và dùng Cựu Ước để cắt nghĩa cho họ về chính Ngài, đến lúc họ mời Ngài vào nhà, khi "Ngài bẻ bánh, tạ ơn và trao cho họ," lòng họ mới mở ra. Nếu không mời Ngài, có thể họ không bao giờ biết được người đã cùng đi với họ trên chặng đường dài là ai và chẳng bao giờ tỏ ra sốt sắng để "nội trong giờ đó" trở vào thành Giê-ru-sa-lem báo tin cho các môn đệ khác rằng "Chúa đã thật sống lại."

Bạn có tự hỏi: "Bao lần Chúa Giê-xu đã trò chuyện với mình trên hành trình thuộc linh nhưng dường như Ngài chẳng được mời bước vào nhà của mình?"

Lạy Chúa, xin mở lòng và trí con để con nhìn thấy Ngài và hiểu biết đầy đủ hơn về Ngài. Xin ngự trị tâm này để mọi điều con nghĩ và mọi việc con làm đẹp ý Ngài.

(c) 2024 svtk.net