"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (1 Sa-mu-ên 16:7b).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nhiều người đóng góp mà chỉ có tên của ông Ba-na-ba được nhắc đến ở đây? Việc làm của ông bà A-na-nia và Sa-phia-ra có những điểm nào không đúng? Dẫn đến hậu quả tai hại nào? Bạn đang phục vụ Chúa với những động cơ nào?
Giám đốc Trường Kinh Thánh Moody ở Chicago kể lại câu chuyện về một học viên trong trường, ngày nọ lên chuyến xe buýt thành phố đi từ nhà đến trường, khi nhân viên kiểm soát chưa đến thì người này đã nhảy xuống quên hẳn việc trả tiền. Sau đó, người này nhớ ra và quyết định ngày hôm sau trở lại chỗ ấy để trả tiền. Đến trạm xe, gặp lại nhân viên kiểm soát anh nói: ‘Hôm qua tôi quên trả tiền xe, hôm nay trở lại để trả tiền’. Nhân viên kiểm soát bảo: ‘Anh thật ngốc mới làm việc này’. Anh nói: ‘Tôi không ngốc, tôi đi xe chưa trả tiền thì phải trở lại để trả tiền’. Nhân viên kiểm soát bảo: ‘Thu tiền hay không là việc của tôi.’ Anh ta đáp thẳng thắn: ‘Đúng vậy, nhưng trả lại tiền xe cho ông là việc của tôi.’ Nhân viên kiểm soát ngạc nhiên nói: ‘Anh là người của Trường Kinh Thánh Moody mới làm như vậy.’ Vị giám đốc nói với mọi người: ‘Chưa bao giờ tôi thấy hãnh diện về trường của mình bằng câu nói ấy!’ Chúa sẽ hãnh diện biết bao khi con dân Ngài thể hiện những việc làm trong sạch như vậy.
Ông Ba-na-ba đã bán miếng đất mình có, rồi đem toàn bộ tiền dâng lên Chúa, việc làm như của ông Ba-na-ba có lẽ nhiều người khác cũng làm, nhưng chỉ có tên ông Ba-na-ba được nhắc đến ở đây. Không hiểu từ đâu ông Ba-na-ba có miếng đất, vì theo luật pháp thì người Lê-vi không được quyền sở hữu tài sản (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:27; Giô-suê 18:7). Dù vậy, có lẽ khác hơn nhiều người, đó là tất cả tài sản ông Ba-na-ba có được để dâng lên Chúa, san sẻ cho anh chị em tín hữu, nên chỉ tên của ông được nhắc tới. Trong Lu-ca 21:1-4, nhiều người dâng tiền, nhưng Chúa Giê-xu thấy chỉ có một người dâng nhiều nhất. Chúa không đánh giá vào những gì chúng ta dâng, Ngài đánh giá vào những gì chúng ta đang giữ lại.
Ông bà A-na-nia và Sa-phia-ra cũng bán đất mình có và đem dâng, nhưng giữ lại một phần. Tội của họ không phải là ích kỷ, vì nếu ích kỷ họ không bán đất rồi đem dâng, tội của họ là giả hình, việc làm của họ phát xuất từ động cơ không được trong sạch. Thứ nhất, đến từ lòng đố kỵ với những gì ông Ba-na-ba đã làm. Ông bà A-na-nia và Sa-phia-ra cũng muốn có uy tín như ông Ba-na-ba đã được. Thứ hai, đến bởi sự dối gạt. Ông bà A-na-nia và Sa-phia-ra không chỉ dối gạt mọi người nhưng cả với Chúa Thánh Linh. Thứ ba, đến với động cơ thúc đẩy không trong sạch. Đang khi mọi người "chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau" (4:32), thì ông A-na-nia lại "đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ" (5:2), một động cơ sai lạc.
Phải nhớ khi một người phục vụ Chúa bằng những động cơ không trong sạch, Đức Chúa Trời biết ngay, và ma quỷ cũng biết, nó sẽ sử dụng người ấy làm công cụ trong bàn tay nó, dẫn đến hậu quả đem lại sự hủy diệt cho mình. Chúa không giết chết ông bà A-na-nia và Sa-phia-ra vì ghét họ, nhưng vì sự hợp tác với ma quỷ bên trong họ, làm ngăn dòng chảy của Thánh Linh Ngài.
Bạn đang phục vụ Chúa với những động cơ nào? Chúa có hãnh diện về những gì bạn làm cho Ngài không? Bạn có giữ mình tránh không trở thành công cụ trong tay ma quỷ vì động cơ sai lạc thúc đẩy mình không?
Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con mỗi ngày biết tra xét những việc mình làm cho được thánh khiết với tinh anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Ngài!
(c) 2024 svtk.net