Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Vâng Phục Trong Nghịch Cảnh

Truyền Đạo 11:4 Ai xem gió sẽ không gieo, người ngó mây sẽ không gặt. Ý nghĩa của câu này là: Nếu chúng ta trì hoãn, chờ đợi cho đến khi hoàn cảnh lý tưởng xuất hiện rồi mới ra tay hành động, thì chưa chắc đã làm nên công việc gì ở đời. Ngoài ra nếu chúng ta chủ trương trông chờ những điều kiện thật hoàn hảo, thì chúng ta sẽ thường gặp thất vọng, vì cuộc đời này không mấy khi được thuận buồm xuôi gió. Mỗi một công tác, hoạt động, chương trình, mục đích mà ta muốn thực hiện đều phải đối đầu với những khó khăn. Nếu đòi hỏi mọi điều kiện phải có mặt thì chẳng việc gì hoàn tất được.

Việc đời đã vậy, công việc nhà Chúa còn nhiều cam go và khó khăn hơn. Chúng ta đừng mơ ước rằng hễ mình phục vụ Chúa thì các ông việc, chương trình sẽ hanh thông, và luôn luôn gặt hái kết quả. Nhưnh mặt khác, những người xây dựng nhà Chúa phải sống mạnh dạn và vẫn gieo, vẫn gặt mặc dù mưa quỷ gió ma nhiều phen cản bước. Thật ra nếu nhìn vào hòan cảnh, chúng ta sẽ lùi bước hay ngã lòng. Có người lại nhìn vào những dấu vết thất bại trong quá khứ, tự nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm nổi công việc Chúa, như thế cũng là quá đáng. Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng nương nhờ vào sức vạn năng của Chúa mà sống chứ không phải dựa vào tình cảm hay hoàn cảnh bên ngoài.

Có người nói rằng không thích cầu nguyện, vì cảm thấy không cần cầu nguyện nữa. Nhưng cầu nguyện là một hói quen cần thiết mà chính Chúa Giê-xu còn tuân thủ. Nếu chúng ta đợi cho đến khi mình "cảm thấy" thích cầu nguyện, thì có lẽ chẳng bao giờ ta cầu nguyện cả. Thật ra khi nào chúng ta không "cảm thấy" thích cầu nguyện chính là lúc chúng ta phải cầu nguyện, vì lúc ấy chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm, và có thể ngã xuống dễ dàng. Chúng ta nên thắng mọi hoàn cảnh và cảm xúc của mình, để có thể giữ được kỷ luật tâm linh và tăng trưởng. Chúng ta cứ gieo mặc dù dường như chưa đúng lúc, và cứ gặt mặc dù chưa hợp thời.

Chính những khi chúng ta trung tín cầu nguyện, mặc dù chuyện khó khăn bên ngoài, và mệt mỏi bên trong mà chúng ta tìm được những giải đáp cho nan đề của cuộc đời. Dù hoàn cảnh ra sao, tâm hồn chúng ta ra sao thì Chúa cũng vẫn không thay đổi, và vẫn nghe lời cầu nguyện của mỗi chúng ta.

Đọc lời Chúa trong Kinh-thánh cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng khi nào có thì giờ, hay là thích đọc mới đọc, thì có lẽ chẳng bao giờ chúng ta đọc Kinh-thánh cả.

Truyền rao tin mùng của Chúa cũng thế. Nếu chúng ta suy nghĩ và nhìn vào hoàn cảnh chống đối bài bác đạo Chúa trong xã hội ta sống, chúng ta sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng cho ai biết mình là người tin Chúa cả. Nguyên tắc Truyền Đạo đưa ra là: Đừng nhìn vào hòan cảnh mà nản lòng. Câu này phù hợp với phưong ngôn: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Đôi khi chúng ta không muốn hành động chỉ vì lười biếng. Khi một người không muốn hoạt động thì người ấy có đủ lý do thoái thác. Trong công việc phục vụ Chúa cũng thế. Theo Chúa là phục vụ, vì vậy chúng ta nên sẵn sàng nghe lời Chúa truyền dạy và cũng sẵn sàng tuân thủ. Tin Chúa và vâng lời Chúa là hai điều không thể tách rời ra trong cuộc sống của chúng ta.

Một điều chúng ta cần ghi nhớ là có những công việc trong đời cần sáng tạo và mạo hiểm. Chương 11:1-2 Truyền Đạo nói: Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.

Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất.

Bánh để trên bàn là phải, nhưng bánh liệng xuống nước là chuyện khó làm, phân phát bánh cho nhiều người cũng vậy. Cũng kiểu như khi Chúa bảo các môn đệ chèo thuyền ra khơi thả lưới mặc dù họ đã làm việc cả đêm chẳng được gì. Môn đệ Phi-e-ơ mặc dù lý luận với Chúa, nhưng rồi cũng tuân hành thả lưới. Kết quả là thuyền đầy cá trong một hoàn cảnh chưa bao giờ xẩy ra. Bí quyết thành công là dám hành động như lời Chúa dạy, mặc dù hoàn cảnh coi như chẳng thuận lợi gì cả.

Sứ-đồ Phaolô đã căn dặn ông Ti-mô-thê: Phần con hãy rao truyền Phúc Âm, dù gặp thời hay không gặp thời.

Truyền Đạo 11:3 ghi: Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó. Câu này có nghĩa là, việc gì Chúa tạo dựng nên cũng có dụng ý cả. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Mỗi người có những tài năng đã được trao phó, phải biết sử dụng cho đúng chỗ. Khi sử dụng thì tài khéo ấy sắc bén hơn, và càng hữu dụng hơn.

Truyền Đạo cũng nói trong 11:5 rằng: Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đờn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng làm nên muôn vật. Con người sống, hành động, nhưng nhiều khi không hiểu hết hoàn cảnh mình sống. Trí óc con ngươi giới hạn chỉ được Chúa cho hiểu những gì mà Ngài mặc khải cho. Vì thế nếu cứ dừng lại ở chỗ thắc mắc, thì sẽ thắc mắc mãi mà không tiến được bước nào.

Truyền Đạo thêm, 11:6: Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt. Nhiệm vụ của nông gia là vâng theo mệnh lệnh và hành động, phép lạ nẩy mầm và tăng trưởng của một hạt giống hoàn toàn do Chúa thực hiện. Khi hết lòng vâng phục, sẽ gặt hái tốt.

Trong các câu ta đọc hôm nay có một chữ tiềm tàng, đó là Cơ Hội. Hãy làm việc khi cơ hội đến. Hãy lợi dụng mọi cơ hội, đừng lý luận thắc mắc, vì có thể ta không làm được gì cả. Cứ vâng lời làm việc đi, sẽ thành công.

Truyền Đạo rất thực tiễn. Mỗi chúng ta cần can đảm, sáng suốt để nhận định và quyết định. Người tin Chúa không có quyền lười biếng, ỷ lại vào người khác hoặc là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là vâng lời, mặc dù phải vâng lời trong nghịch cảnh.