Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Lời Nói Nịnh Bợ

Thi-thiên 5:4-9; Thi-thiên 12:3

"Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh" (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt giữa lời nói nịnh bợ và lời khen lịch sự là gì? Tại sao Kinh Thánh lên án lời nói nịnh bợ? Nói nịnh bợ phản ánh sự suy nghĩ của chúng ta thế nào? Thay vì nói nịnh bợ, chúng ta nên nói thế nào?

Khác với nói dối, nói nịnh bợ là khi chúng ta nói phóng đại, nói thêm, hay nói không đúng lúc, đúng chỗ với mục đích lấy lòng, tâng bốc người nghe để họ thích mình, thường thì nịnh bợ người giàu có, có quyền thế, cấp trên, để cầu lợi cho mình. Ngày nay, con người thường nói xã giao lịch sự để giao tế, đi dần đến chỗ nói nịnh bợ, tâng bốc quá đáng, trở thành một thói quen xấu. Các chính trị gia, trong mùa bầu cử, thường dùng lời nói bóng bẩy, trừu tượng, khen tặng và hứa hẹn đủ điều với dân chúng, thay vì nói sự thật và sống thật. Dân chúng cũng thường hay bầu cho những người như vậy, dần dần người tranh cử học cách nói nịnh bợ để được phiếu, hơn là tranh cử để giúp ích cho quốc gia dân tộc. Ngay trong Hội Thánh nhiều khi chúng ta cũng phạm vào lỗi này, ví dụ thay vì gọi các mục sư là đầy tớ Chúa thì lại thêm vào "đầy tớ thánh" mà Kinh Thánh chỉ dùng nhóm từ này cho Chúa Giê-xu; thay vì mời mục sư rao giảng Lời Chúa thì lại mời mục sư "ban phát" sứ điệp, đúng ra phaœi là mời mục sư công bố sứ điệp cuœa Chúa. Phải chăng như vậy cũng là một hình thức tâng bốc quá đáng? Kinh Thánh dạy rằng lời nói nịnh bợ là đặc tính của người ác, người công chính không có tính này. Kinh Thánh diễn tả người đó: miệng không thành tín, lòng gian tà, họng là mồ mả, lưỡi đầy lời nói nịnh bợ. Câu 4 khẳng định Chúa không thích điều dữ, người ác, câu 5 nói người kiêu ngạo, câu 9 nói đến người nịnh bợ. Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta nên tránh người nịnh bợ như tránh đàn bà dụ dỗ: "Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời dua nịnh của môi miệng mình" (Châm-ngôn 7:21). Kinh Thánh cảnh báo: "Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo" (Thi-thiên 12:3).

Để tránh tật xấu này, chúng ta nên tập tính "mau nghe, chậm nói" mà ông Gia-cơ nói đến (Gia-cơ 1:19). Chậm nói ở đây có nghĩa là không nên mở miệng nói tâng bốc, nịnh bợ vì nghĩ sẽ có lợi cho mình. Thật ra, đa số người được tâng bốc cũng biết người nói đang nịnh bợ mình, qua đó họ sẽ đánh giá chúng ta. Nói lời dua nịnh lắm khi không lợi cho mình, vì bị người khác đánh giá thấp, không đáng tin, mà còn hại cho người "bị" dua nịnh.

Bạn có thích được tâng bốc không? Làm sao bạn tránh được sự nịnh bợ của người khác và chính mình cũng không dua nịnh ai?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ gìn môi miệng và tránh cách ăn nói nịnh hót với người chung quanh.

(c) 2024 svtk.net