Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 16

Phán Xét

Truyền Đạo 11:9,10

9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. 10 Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi.

Đây là một trong những kinh văn hay nhất nói về phán xét trong Kinh-thánh. Có ba điều căn bản trong hai câu này liên quan đến phán xét:

1. Phải biết rằng. Đây là ba chữ then chốt trong câu 9: Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Đây là cái biết rất quan trọng, có thể biến đổi cả một cuộc đời. Cũng có nhiều người biết, nhưng không bao giờ chịu sống như mình biết. Đó là những người xưng là tín đồ của Chúa, là biết Chúa, nhưng không sống phù hợp với những lời họ tuyên bố hay niềm tin của mình. Biết về Chúa và lời của Ngài nhưng đời sống chẳng thay đổi gì cả. Lời trong kinh văn này hàm ý: nên nhớ rằng hành vi, thái độ và lối sống của ta đều sẽ bị phán xét, như thế phải cảnh giác, đề phòng, tránh và loại trừ…

"Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên " Đây không phải là một lời khuyên sống hưởng lạc, truy hoan bừa bãi cho thỏa lòng tham, lại cũng không phải lời ngăn cấm không được hưởng những lạc thú trong đời. Tác giả chỉ nhắc thanh niên rằng, hãy nghĩ đến hậu quả kinh khủng của cuộc phán xét sau này mà kìm hãm cuộc đời mình cho xứng đáng. Cuộc phán xét toàn bộ đời ta sẽ đến, vì thế phải sống sao cho khỏi vi phạm, để khỏi bị kết án và trừng phạt.

Trong cuộc sống thường có ngay những hậu quả mỗi khi ta làm lỗi. Đó là phán xét của lương tâm, của bàn tay sửa dạy của Chúa ngay trong hoàn cảnh ta sống. Nhưng về cuộc phán xét sau cùng thì tác giả dùng lối nói của tòa án: Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Quan tòa gọi bị cáo ra ứng hầu trước tòa để xét tội. Trong đời này đôi khi người ta có thể tránh hay trốn trát tòa đòi, nhưng không ai thoát khỏi phiên tòa chung thẩm cuộc đời của mỗi người. Vì thế nên thanh niên đươc căn dặn: Đời con còn dài, nhưng con nên nhớ rằng những gì con làm trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, con sẽ phải ra trước tòa của Chúa để khai trình.

Biết rằng một cuộc phán xét tội sẽ xẩy ra thì chỉ còn hai cách, một là không phạm tội và hai là xin được tha tội và tái tạo. Trong đời không có ai không phạm tội, vì thế chỉ còn cách thứ hai là tin nhận Chúa, xưng nhận tội để được tái tạo, có như thế mới không còn lo phải ra tòa thú tội sau cùng nữa, vì lúc ấy không còn dịp cho ai ăn năn hối lỗi nữa.

Tóm lại, mỗi người nên nhớ rằng dù cuộc sống có ra sao chăng nữa, thì cuối cùng vẫn có một ngày phán xét. Nhớ được như thế cũng đủ kiềm chế và sống kỷ luật rồi. Hạnh phúc không phải là được hưởng thụ tất cả những gì có trong đời, nhưng là hưởng thụ mà về sau không bị chế tài hay xét xử về hành vi của mình.

2. Cuộc khai trình.

Cuộc phán xét chung thẩm của đời người là một ngày mà mỗi người phải khai trình mọi việc trong đời mình. Dĩ nhiên nếu không có khai trình thì làm gì có phán xét. Chúng ta mỗi người phải chịu trách nhiệm khai trình toàn bộ cuộc đời của mình. Chúng ta không trách nhiệm những gì không thuộc về mình, nhưng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình sở hữu. Như, đời sống, thân xác, tài năng, của cải, thì giờ v.v. Việc phán xét ngụ ý tính cách chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân về cuộc đời mình.

Vì có cuộc phán xét và khai trình, vì thế không có gì trong đời sống ta là vô nghĩa hay không mục đích. Không có gì quá nhỏ Chúa không chú ý, kể cả từng cảm xúc, từng điều hoài bão mong đợi, Chúa đều biết rõ và quan tâm. Chúng ta có thể quên việc này, chuyện kia, nhưng Chúa không bao giờ quên cả. Một ngày nào đó chúng ta phải khai trình tât cả. Nhất là những tội lỗi của mình.

Có người dẫn chứng tai hại của tội như sau:

Người ấy bảo một em bé cầm một cuộn chỉ rồi cuốn vào hai cổ tay người ấy. Khi mới hai ba vòng chỉ, người ấy rút tay ra dễ dàng. Nhưng em bé cứ tiếp tục cuốn mãi, thì dần dần hai tay người ấy hoàn toàn bị bó chặt, không sao rút ra được nữa. Người ấy nói rằng, tội lỗi cũng như vậy. Băt đầu nó chỉ là sợi tơ mong manh, nhưng nếu không cảnh giác và giữ mình, nó sẽ quấn chặt lấy cuộc đời ta không sao thoát ra được.

Nhiều người trên đời này nói rằng không bao giờ phạm tội, nhưng vẫn phạm những tội nho nhỏ. Những người này không hay rằng, nếu những tội nhỏ cứ bỏ qua đi, thì một ngaỳ nọ ta sẽ thấy mình phạm những tội tầy đình mà không biết. Lúc ấy tội lỗi sẽ dìm ta xuống tận hỏa ngục. Ít người phạm những tội mà người ta đăng lên báo, nhưng vô số người vẫn phạm các tội nho nhỏ, và nghĩ rằng không sao cả, đây chính là lý do mà tác giả bảo phải nhớ đến ngày phán xét cuối cùng.

3. Phán xét chỉ có nghĩa đối với kẻ phạm tội.

Khi nói đến phát xét, ai cũng sợ. Nhưng đúng ra chỉ có kẻ phạm tội mới sợ mà thôi. Những ai đã tin Chúa, được tha thứ tội và nhờ quyền năng Chúa tái tạo, luôn sống trong tương giao với Chúa là những người không sợ phán xét. Ngược lại, những người tin Chúa mong cho đến ngày chung thẩm, vì lúc ấy họ sẽ được ban thưởng chứ không phải bị phán xét..

Thật ra cuộc sống không phải cứ nươm nướp lo cho sao khỏi bị phán xét tội, nhưng chính là tin nhận Chúa, được thay đổi và sống trong vinh quang với Chúa trong hiện tại và suốt cõi vĩnh hằng. Một cuộc sống như thế mới thật là hạnh phúc.

Lời khuyên bạn trẻ cũng là khuyên mọi người trong đời sống, vì những ai sống bên ngoài Chúa sẽ không có đảm bảo về tương lai và sẵn sàng chờ đón ngày tai họa sau cùng. Nhưng ai tin nhân Chúa thì cuộc đời thay đổi và hoàn toàn được an bình và hi vọng trong tình thương của Chúa..