Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Người Nhớ Ơn

Lu-ca 17:11-19

"Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri" (câu 15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong mười người phong đến xin Chúa Giê-xu chữa bệnh, có bao nhiêu người được chữa lành? Tại sao chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa? Tinh thần biết ơn ngày nay giữa vòng chúng ta như thế nào? Làm thế nào để không quên ơn Chúa?

Trong câu chuyện mười người phong đến xin Chúa Giê-xu chữa lành bệnh phong, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Điều đáng nói người trở lại là một người Sa-ma-ri, nghĩa là chín người kia là người Giu-đa. Tại sao chỉ có một người trở lại tạ ơn và tại sao người đó không là người Giu-đa mà là người Sa-ma-ri? Người Giu-đa là tuyển dân của Chúa, là người hưởng ơn của Chúa nhiều hơn người khác. Thế thì tại sao họ không nhớ ơn Chúa?

Rõ ràng là nhân loại hưởng ơn Chúa quá nhiều - đó là điều không thể phủ nhận. "Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va" (Thi-thiên 33:5b). Sự ban cho của Đức Chúa Trời cách phổ thông là vạn vật được tạo dựng để nuôi sống muôn loài. Sự ban cho của Đức Chúa Trời cách đặc biệt là sự cứu rỗi trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu Cơ Đốc, sự dạy dỗ, bảo tồn, dẫn dắt trong Chúa Thánh Linh cho Hội Thánh. Nếu kể ra thì chúng ta không đủ lời, đủ tiếng để cảm tạ ơn Chúa. Nhưng có bao nhiêu người (kể cả con dân Chúa là người hưởng ơn Chúa nhiều hơn những người chưa được cứu) biết ơn Chúa mà hết lòng yêu mến và phục vụ Ngài?

Những người bị bệnh phong rất cần được chữa lành, có lẽ họ chỉ quan tâm đến thuộc thể, nên khi đã được chữa lành, họ cảm thấy thế là đủ. Hoặc họ nghĩ là tuyển dân nên họ phải được đặc ân. Đây cũng là lý do của không ít người khi còn sống trong nghèo thiếu thì kêu cầu Chúa, nhưng khi đã được no đủ và dư dật vật chất thì lòng tin kính Chúa giảm dần, làm cho họ dễ dàng quên ơn Chúa và chẳng hề nhận biết Ngài nữa. Thái độ của chín người phong kia cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta ngày nay. Đừng trách những người phong quên ơn mà hãy tự trách mình trước. Chúng ta là những người tội lỗi đã được Chúa cứu, nhưng đôi khi chúng ta lại quên ơn Ngài.

Người phong Sa-ma-ri trở lại tìm Chúa để tạ ơn Ngài đã nói lên rằng trong số những người quên ơn thì cũng còn có người nhớ ơn. Người Sa-ma-ri biết mình không xứng đáng được nhận lãnh ân huệ lớn lao đó, nên sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn Ngài (câu 16). Chúa Giê-xu phán: "Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con." Qua hành động tạ ơn, Chúa thấy đức tin của người nầy nên ông được Chúa chữa lành cả tâm linh nữa. Xin Chúa cho chúng ta làm người biết ơn Ngài, vì chúng ta được cứu chỉ do lòng nhân từ thương xót của Ngài. Càng thấy mình không xứng đáng mà được Chúa thương, chúng ta càng biết ơn Ngài.

Bạn thuộc hạng người hay quên ơn hay nhớ ơn? Bạn đã thể hiện lòng biết ơn Chúa cụ thể như thế nào?

Lạy Chúa, con chẳng xứng đáng để được Chúa yêu thế mà Ngài yêu con, Ngài chữa lành cho con, Ngài cứu vớt đời con. Con nguyện yêu Chúa suốt đời và sẵn sàng phục vụ Ngài suốt đời con.

(c) 2024 svtk.net